Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

QUY NHƠN: NHIẾP ẢNH CÓ CÒN LÀ MỘT CÁI NGHỀ ? (Nguyễn Thị Thùy Nhân)

Nỗi buồn người thợ ảnh
Ảnh : Tuấn Vũ


Ai đã từng dừng chân ghé lại Quy Nhơn – thành phố hiền hòa, xinh xẻo ôm mình trước biển hẳn không thể quên được bãi cát vàng lộng gió cùng với những hàng phi lao nghiêng ngả, đung đưa. Đến với Quy Nhơn, du khách sẽ được đắm mình trong sự vỗ về của biển, sẽ thấy nước biển trong xanh mát rượi làn da, sóng biển xôn xao lay động tâm hồn, gió biển thì thầm trong từng kẽ tóc, cát biển cờn cợt ve vuốt đôi bàn chân và có cả những đốm hoa muống biển tim tím trong đôi mắt miên man của những tâm hồn thủy chung, son sắt. Việt Nam là nơi tập trung của nhiều bãi biển đẹp nhưng Quy Nhơn lại mang một vẻ đẹp rất tình giống như cái tên nó vậy. Chính vì thế mà hằng năm, Quy Nhơn đón nhận không biết bao nhiêu du khách trong và ngoài nước đến thăm. Và từ đó, dịch vụ du lịch ở Quy Nhơn cũng phát triển.

Vào những năm cuối thế kỉ 20, có một cái nghề phục vụ cho ngành du lịch ở Quy Nhơn rất thịnh hành đó là chụp ảnh. Có thể bắt gặp các thợ ảnh đi dạo khắp ở các công viên, bãi biển, khu du lịch để chụp hình cho những du khách đến thăm quan. Tâm lí khách du lịch nào khi đi đến một nơi đẹp cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đã được đặt chân ở đó nên chụp một vài ba kiểu hình là điều dễ dàng. Vì thế, thợ chụp hình trở thành nghề “hot” lúc bấy giờ, làm việc có vẻ “lãng tử” nhưng lại có thu nhập khá.

Tuy nhiên, ông bà ta có câu “sông có lúc, người có khúc” quả thật không sai khi mà đến ngày hôm nay, cái nghề “lãng tử” kia bỗng trở nên bèo bọt. Quy Nhơn vẫn là một thành phố du lịch nổi tiếng, thậm chí ngày càng đẹp và hiện đại hơn nhưng cái nghề chụp ảnh kia dường như muốn khép lại. Anh Nguyễn Huỳnh Sinh Kha – một thợ chụp ảnh đã có 15 năm gắn bó với cái nghề này ngao ngán cho biết: “Ngày trước, nếu không có đám tiệc, chỉ cần ngồi ở công viên hay chịu khó dạo ra biển một tí thì cũng chụp được vài ba chục kiểu. Ngày nay, dù khách đến rất nhiều nhưng cả ngày không chụp được một ảnh nào, chỉ trông đợi vào những dịp sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị.” Anh thoáng cười, cái cười buồn tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua và lo lắng cho những năm dài sắp tới. Đó là tâm trạng chung của hầu hết các thợ chụp ảnh dạo ở đây. Đối với họ, chụp ảnh là để mưu sinh nhưng đồng thời cũng là niềm say mê,. Vì thế, bảo họ giã từ một cái nghề mà mình đã chọn, hết mình nỗ lực và đã có một thời gian huy hoàng với nó thì quả là một điều khó khăn.

Công nghệ kĩ thuật ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng nâng cao vô tình khiến những thợ ảnh kia trở nên thất nghiệp. Đến cả sinh viên bây giờ, nhiều cô cậu cũng mua hẳn cho mình những chiếc máy chụp hình kĩ thuật số gọn nhẹ, tiện lợi để dành riêng cho việc đi du lịch. Họ chụp và lưu trong máy tính xách tay chứ cũng không cần phải “rửa” ra như trước. Đủ thấy rằng cái nghề chụp ảnh dạo của những người thợ trên phố biển Quy Nhơn này cũng lụi tàn theo năm tháng.

Sáng sáng, trong cái trong trẻo mà lành lạnh của khí trời cuối đông, có một người thợ chụp ảnh vẫn ngồi đó – Tượng đài Chiến thắng. Bên cạnh anh là ly cà phê đen như muốn keo lại vì khí trời. Tay anh cầm tờ báo bóng đá số mới. Chỉ có một mình anh ngồi. Ngồi để chờ một lời yêu cầu chụp ảnh như vọng về từ một thuở rất xa. Tôi chợt chạnh lòng khi bắt chuyện với anh khi thấy cái dáng ốm đến rọc người của một chàng trai tuổi 38. Chiếc áo sơ mi dài tay nhưng khá mỏng để lộ vết sờn rách một bên vai (những người thợ chụp ảnh hay bị rách vai áo vì bị ma sát nhiều với dây túi xách đựng máy ảnh). Khi được hỏi sao anh không tìm một cái nghề thích hợp trong thời buổi hiện nay để mà sinh nhai thì được biết: “Tôi lỡ thích nó rồi, với cả đã gắn bó 15 năm trời, giờ bỏ đi cũng không nỡ. Gia tài của tôi chỉ có cái máy, kiếm nghề khác e là không có động lực để phấn đấu. Thôi thì trông chờ vào đám tiệc, làm cho vui.” Tôi bước đi rồi mà thấy lòng mình nặng trĩu. Chợt lien tưởng đến thực trạng sinh viên ra trường những năm gần đây mà thấy chả ổn yên. Hàng nghìn sinh viên đi học mà không biết sau này sẽ làm gì. Sinh viên ra trường làm trái ngành, trái nghề không còn là chuyện quá xa lạ. Mấy ai được theo đuổi đam mê của mình thực sự? Bởi lẽ, thực tế đã dạy cho họ biết rằng chỉ có đam mê và phấn đấu vẫn chưa đủ.

Cuộc sống hiện đại quá vội vã, vội đến nỗi người ta chưa kịp thay một cái áo nhưng phải chạy đua để đổi lấy một cái nghề.Tìm cho mình một cái nghề mà mình yêu thích đâu phải một sớm một chiều mà là cả một quá trình. Và không ai có thể nhìn trước được tương lai như thế nào. Âu cũng là cái số, cái duyên, cái tự nhiên bất biến: cuộc đời là một chuỗi hình sin, có lúc ở đỉnh vinh quang và đôi lần nằm sâu nơi thất bại. Nhưng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu tìm được niềm vui cho mình, dù chỉ là một chút thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.


N.T.T.N


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét