Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Tản văn : ĐIỀU CON CHƯA NÓI




        Thấm thoắt 4 năm học thời sinh viên cũng đã qua đi, qua đi thật nhanh thoảng như một cơn gió nhẹ. Giật mình nhìn lại tưởng như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng sao lòng nao nao nuối tiếc.
Nhớ! Rất nhớ mới ngày nào đây ngây ngô bước chân vào giảng đường đại học, một chân trời mới với bao nhiêu hoài bảo, ước mơ của một thời bé dại tuổi thơ tôi. Niềm vui hoà lẫn với nỗi niềm háo hức khi bước vào một chặng đường mới không đủ lớn để xoá đi, để chiến thắng được nỗi buồn, sự lo sợ và hụt hẫng trong tôi. 18 tuổi đầu xa gia đình, xa bạn bè xa cả thầy cô thân thương ngày nào, tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn phồn hoa đô thị, mất phương hướng, sợ hãi mọi người xung quanh, tất cả đều xa lạ lắm.

        Ngày đầu đến lớp thầy cô xa lạ, bạn bè xa lạ… ôi những đứa bạn hồn nhiên, quỷ quái ngày xưa của tôi đâu rồi, làm ơn đến đây đi, chúng mày hãy nói giùm những người bạn mới là tao không xấu đâu, xin dừng nhìn tao với ánh mắt như vậy, tao sợ lắm, tủi thân nữa, thật sự tao muốn khóc lắm, nhưng giờ tao khóc không có bọn mày ở đây để dỗ dành tao, có khi lại làm những người bạn mới khó chịu nữa, tao phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên thôi.

        Ngày lại qua ngày cái cảm giác bị bỏ rơi cũng vơi dần đi trong tôi, nhưng khoảng cách để tôi đến được với những người bạn trong lớp còn xa lắm, phải chăng họ ghét mình? Phải chăng họ là người xấu… bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ cứ nhởn nhơ trong tâm trí tôi. Nói rồi cũng tự mình tự an ủi mình “không phải vậy đâu Yến ơi, họ là người tốt cả đấy chẳng qua vì lớp học quá đông nên các bạn chưa thân với mày thôi à, không được nghĩ xấu về các bạn như thế”. Giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ ban đầu của mình là hoàn toàn sai rồi vì giờ tôi đã nhận ra rằng dù ở bất kì đâu nơi mình đến cũng sẽ có những người bạn thật tốt, thật dễ thương.

        Thế rồi ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 cũng đã tới, không khí ngày nhà giáo tươi vui hẳn lên, đâu đâu trong sân trường cũng có người tập văn nghệ để chào mừng ngày lễ, để dâng lên thầy cô những bài ca, những lời tri ân sâu sắc nhất. Năm đó tôi cũng được tham gia vào đội văn nghệ của lớp, cứ như thế tôi thấy gần gũi với các bạn hơn. Không khí náo nức và nhộn nhịp làm tôi nhớ về thầy cô ngày xưa của tôi, tôi thấy nhớ họ vô cùng, tôi thèm được cô la, được thầy mắng như ngày nào, thèm được một cái cóc đầu yêu thương với ánh mắt trìu mến của cô… Vậy mà tất cả đã xa rồi, thầy ơi, cô ơi ngày lễ năm nay con không về với thầy cô được. Nhìn lại hiện tại thầy cô nơi môi trường mới này lạ lắm cơ, nói bằng micro, không viết bảng nhiều như thầy cô ngày xưa đâu… thấy họ xa lạ với mình lắm, phải chăng họ chẳng quan tâm hay yêu thương gì mình cả…. Nghĩ đến đây tôi như muốn bật khóc, ngay lúc này đây tôi muốn trở về bên cô, bên thầy của tôi ngày xưa để được khóc, được cười, được đùa nghịch, quậy phá trước cái lắc đầu của thầy của cô. Ôi! Ngày xưa ơi! Nhớ quá một thời!

       Một năm học rồi đi qua, hai năm rồi năm thứ ba cũng thoăn thoắt tạm biệt, trong tôi vẫn luôn có cảm giác thầy cô ở đây sao mà khó đến thế, hay la học sinh, la nhiều lắm, bắt phải làm thế này, bắt làm thế kia, họ xoay sinh viên như một cái chong chóng, tưởng chừng như nếu ta không rướn mình ra để xoay cho đúng nhip thì mình sẽ bị đánh bật ngay ra khỏi trục quay… tóm lại họ thật là khó chịu.

       Giờ đây khi đã gần bước qua nửa chặng đường cuối cùng của đời sinh viên, cảm xúc trong tôi khác đi rất nhiều, tôi hay ngồi suy nghĩ hơn về ngày mình phải chia tay bạn bè, chia tay thầy cô nơi đây. Không biết lúc đó mình có khóc không nhỉ? Chắc chắn rồi, đã bốn năm rồi mà, bao nhiêu kỉ niệm về trường lớp, về bạn bè, về thầy cô thân yêu. Giờ đây ngậm ngùi khi biết mình sắp phải chia xa nơi đây, ngẫm lại mình thật có lỗi với bạn bè và nhất là với thầy cô, giờ đây ngồi tự trách mình tại sao ngày xưa mình có thể nghĩ về thầy cô của mình như vậy chứ, tại sao mình ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tại sao mình không tự hỏi thầy cô khó với mình, hay la mình là vì ai? Thầy cô làm như vậy mang được lợi gì về cho bản thân không? Xin thưa rằng không, tất cả việc làm tâm huyết của họ đều dành cho học sinh của mình hết đấy thôi. Nhớ lại những lần thầy phải dấu đi để ho vì bụi phấn, vì thầy đã già nhiều rồi, tuổi thanh xuân của thầy đã giành hết để chèo chở chúng em đến được với bến bờ thành công là thầy quên đi tuổi già, quên đi ốm đau bệnh tật để chúng em có được hành trang vững chắc cho bản thân mình. Rồi lại ngậm ngùi nhớ những khi cô nghẹn lại, không nói thành lời, dường như cô đã đuối sức khi phải dạy chúng em trong một khoảng thời gian dài của tiết học như vậy, khi xưa thầm nghĩ là bình thường cô chỉ viêm họng tí thôi mà, giờ ngẫm lại thương lắm cô ơi! Con xin lỗi vì ngày đó đã không làm được gì cho cô, ngay cả một ly nước nhỏ bé cho cô đỡ mệt phần nào con cũng không có. Con không thể nào quên được những ngày trời mưa gió cô vẫn thầm lặng với chiếc xe đạp cũ, phải làm sao để cho kịp tiết học cho chúng con, thế mà vẫn nụ cười đầy trìu mến với chúng con… Những giây phút như vậy làm sao con có thể quên đi, những công lao thầm lặng như vậy làm sao để con báo đáp cho vừa.

        Giờ đây sắp chia xa thật rồi, mặc dù không hề muốn nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Tạm biệt bạn bè, những người bạn tốt đã gắn bó với tao 4 năm học, chúng ta đã là một gia đình rồi đấy, nhớ nhé chúng mày, dù sau này mỗi đứa một nơi, mỗi con đường đi riêng, cuộc sống bận rộn lắm bon chen nhưng chỉ xin một điều, một ngày chỉ xin 10 giây thôi bọn mày hãy nhớ về ngôi nhà nhỏ này. Hãy luôn thành công và toả sáng các bạn của tôi nhé, mặc dù rất khó nhưng cũng hẹn ngày gặp lại.

      Có thể giờ đây đã hơi muộn màng nhưng con vẫn muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô yêu quý. Bốn năm qua con tự nhận thấy mình chưa làm được gì để đền đáp công ơn lớn lao của thầy cô, nhưng ngay từ giây phút này con đã tự hứa với bản thân mình con sẽ cố gắng sống thật tốt, thật có ý nghĩa cho xã hội này để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, chuyến đò của chúng con đã cập bến lại có chuyến đò khác cần đến sự đưa chèo của thầy cô. Cần! Cần lắm thầy cô ơi!

                      “Thầy ơi nói mấy cho vừa
             Công thầy dạy dỗ con chưa đáp đền
                  Biển đời ghềnh thác chông chênh
             Đôi khi con sợ mình quên lối về


       Phượng vĩ đã đơm bông, ve đã hoà điệu khúc ca thay cho lời chia tay. Tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường yêu dấu.


                                          Đậu Thị Yến



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét