Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Đoản văn : TÔI TÌM THẤY TÔI




       Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhưng lại mang trong mình gốc gác của xứ Huế đẹp và thơ nên có người nhận xét rằng tôi vừa có cái gì đó hoang sơ, mạnh mẽ và giàu sức sống như màu đất đỏ bazan lại vừa mơ mộng và đượm buồn như màu tím của đất cố đô. Tôi cảm ơn nhận xét này quá vì nhờ nó mà tôi mới thấy rõ hơn con người mình. Có lẽ người đưa ra nhận xét này hẳn là người hiểu tôi và thương tôi nhiều lắm.

      Tuổi thơ tôi là một chuỗi ngày đầy nước mắt với những biến cố dữ dội mà đã có lúc tôi nghĩ mình không gượng dậy nổi. Nhưng sự mạnh mẽ, niềm lạc quan của mảnh đất sinh ra và nuôi lớn tôi đã vực dậy bản tính mạnh mẽ trong tôi, nâng đỡ tôi bước tiếp cuộc đời mình.

      Tôi chẳng có gì cả. Tôi thấy vậy. Nhưng mọi người xung quanh thì lại thấy rằng tôi rất giàu có bởi lẽ tôi có một thứ tài sản mà họ không có được. Đó chính là nghị lực sống. Không biết điều đó có đúng không nhưng giờ đây những gì mà tôi có quả là vượt quá sự mơ ước của tôi mặc dù với người khác đó có thể chẳng là gì cả. Có nhiều lúc tôi tự trách sao ông trời lại bất công đến vậy, lấy đi hết mọi thứ của tôi mà chẳng cho tôi thứ gì cả. Những thứ thật nhỏ bé với người khác tôi cũng phải khó khăn lắm mới đạt được. Có những lúc tôi chỉ muốn được gọi tiếng “ba” một lần, ước mơ tưởng chừng thật đơn giản với người khác nhưng với tôi đó mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Những lúc mệt mỏi tôi đã nghĩ sự có mặt của mình là đối lập hoàn toàn với cuộc sống này vậy nên tôi mới phải chịu nhiều bất công đến vậy. Tôi thích màu tím nhưng màu tím thường buồn. Chẳng vậy mà tôi hay buồn. Với vẻ ngoài hay cười nói và ưa tinh nghịch của tôi chẳng ai nghĩ bên trong tôi là một thế giới đầy phức tạp đến vậy.

      Tôi hay mơ ước. Những ước mơ rất chân thật và theo tôi đó là những ước mơ giản dị vì với người khác chỉ cần nhón nhẹ ngón tay là có thể có được nhưng với tôi thật là khó. Cuộc sống quá phức tạp không cho phép tôi lãng mạn. Dù vậy nhiều lúc tôi cũng tự cho phép mình lãng mạn một chút, có như vậy tôi mới tiếp tục tồn tại được.

      Với tôi, cuộc sống đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm. Cuộc sống cũng có hai mặt như chính con người tôi vậy. Tôi thực sự không biết đâu mới chính là con người mình và bao giờ thì tôi mới tìm thấy tôi?


                                         Phan Thị Huế


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét