Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Đoản văn : ĐÔI DÒNG CẢM XÚC


Thời gian trôi nhanh cứ như một cơn gió thoảng. Ba năm đã qua và giờ đây tôi đang đứng ở chặng cuối của cuộc đời sinh viên. Trên con đường đi tới ước mơ quả lắm gian lao nhưng những gì đã trải qua luôn là động lực thúc đẩy bước chân tôi đi tới. Đi tới nơi tôi đã chọn cho cuộc đời mình và đi tới để khẳng định giá trị tồn tại của chính mình.

      Tôi nhớ có nhà văn đã từng nói rằng: “Con người sinh ra là để in dấu trong tim người khác, chứ không phải để tan biến như một hạt cát”. Bốn năm đại học không phải là dài nhưng đối với một đời người thì có bao nhiêu lần bốn năm. Đây lại là quãng đời đẹp nhất của thời đi học. Ở môi trường đó, có thể giúp ta trưởng thành, dạy ta cách ứng xử với cuộc sống, và nhiều hơn là dạy ta tri thức cần thiết để bước vào đời. Bốn năm đại học sẽ qua rất nhanh, bạn đã học được những gì trong bốn năm ấy, và bạn có để lại ấn tượng gì trong lòng bạn bè?

      Ai chẳng muốn có nhiều kỉ niệm đẹp, muốn được in dấu trong tim bạn bè. Nhưng để làm được điều đó chẳng dễ dàng gì. Và tôi dường như chưa làm được như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để mình luôn đi tới, để hòa nhập với mọi người. Nhớ năm nào, khi mới ngập ngững bước chân vào cổng trường đại học, trong tôi là bao cảm xúc đan xen nhau. Vui mừng niềm vui của những kẻ chiến thắng trên ngưỡng cửa đầu tiên đến với giấc mơ – là một cô giáo trẻ tương lai. Vui vì có thể bay đến một chân trời mới với những điều mới lạ. Nhưng xen lẫn với niềm vui luôn là sự lo lắng, hồi hộp. Đồng nghĩa với việc đi đến một nơi xa là rời khỏi vòng tay yêu thương, che chở của gia đình. Phải tự mình làm chủ mọi thứ, học cách tự lập khi không có ba mẹ ở bên. Phải biết làm chủ lí trí vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Bỏ qua tất cả, tôi học cách làm quen với cuộc sống nơi đây. Và giờ, tôi tự hào vì mình đã làm tốt. Tôi có thể hòa mình sống cùng bạn bè, vui buồn cùng họ. Tôi cũng đã học được nhiều điều từ bạn bè, thầy cô để không ngừng vươn tới giấc mơ của chính mình.

       Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc tôi sẽ rời xa nơi này để đến với một chân trời khác. Có lẽ tôi cũng sẽ có nhiều nuối tiếc vì đã không sống hết mình cho ngày hôm nay nhưng sẽ không bao giờ là hối hận với những gì mình lựa chọn. Thời gian không còn dài, chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc cuộc đời sinh viên. Cuộc sống có hợp thì sẽ có tan, có bữa tiệc nào mà không tàn, tôi và bạn bè của mình rồi cũng phải nói lời chia tay để đến nơi thuộc về mình và để thực hiện giấc mơ của mình. Vì vậy, để không phải hối tiếc vì những gì còn chưa làm được thì hãy sống hết mình, vui hết mình cho hiện tại. Để mai này dù có xa nhau thì cũng giữ mãi những ấn tượng đẹp trong nhau.

      Và hãy học thật tốt, vì ở đâu bất cứ khi nào, chỉ khi có kiến thức vững vàng thì tôi và bạn mới dễ dàng khẳng định mình. Hãy góp nhặt những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, hãy trải nghiệm bản thân, để làm giàu vốn sống. Có như vậy chúng ta mới có thể theo đuổi ước mơ của chính mình, theo đuổi sự ưu tú, bởi sự ưu tú mới đưa ta đến với thành công. Mới giúp ta khẳng định giá trị của mình một cách tốt nhất.

      Rồi mai đây trên muôn nẻo đường đời, có người sẽ đi trên con dường đã chọn, và có người sẽ không. Nhưng dù trên bất cứ con đường nào hãy luôn là mình, sống hết mình để tự khẳng định mình. Có như thế ta mới tự tin ngẩng cao đầu để không là một cái bóng ở giữa cuộc đời.


                                 Dương Thanh Thùy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét