Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Đoản văn : ĐÔI DÒNG CẢM XÚC






      Nhanh thật! Mới đó mà gần 4 năm rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thoáng chốc lại sắp phải chia tay thời sinh viên. Cảm giác thế nào nhỉ? Chẳng biết nói sao đây. Nhìn lại quãng thời gian đã qua chỉ biết: tiếc, tiếc và tiếc thật nhiều! Mình vẫn chưa làm được gì nhiều cả. Biết rằng thời gian chẳng thể quay trở lại nên chỉ mong thời gian hãy chầm chậm trôi qua mà thôi.

     Giờ đây ngồi nhớ lại những ngày đầu nhập học và được chính thức trở thành sinh viên, mình vừa vui lại vừa buồn cười. Lần đầu tiên phải xa gia đình, cảm giác lạ lẫm với ngôi trường mới nên mình chỉ muốn được về nhà, về với vòng tay che chở của bố mẹ. Có lẽ đó cũng là cảm giác của hầu hết của các tân sinh viên như mình lúc bấy giờ. Nhưng đâu thể được. Và ngôi nhà mới của mình là ký túc xá. Mình biết rằng từ đây mình phải bắt đầu cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân chứ không thể như khi ở nhà được nữa. Chẳng biết do duyên số hay sao mà đáng lẽ ra mình ở phòng khác nhưng phòng này lại thừa người nên mình phải chuyển sang phòng mới. Lúc bước vào phòng, cảm giác đầu tiên là sợ. Chẳng hiểu sao lúc đó mọi người trong phòng lại nhìn mình như vậy. Lại muốn về nhà. Rồi cũng dần dần quen với những người bạn cùng phòng, mình hòa đồng rất nhanh. Và cũng dần bắt nhịp được với cuộc sống sinh viên, cuộc sống của những đứa con xa nhà. Nhớ lúc năm nhất, đứa nào cũng ngây ngô như nhau. Dù lứa tuổi khác nhau nhưng lại chẳng xưng hô chị em, ai cũng ngang hàng như ai và sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ và đặc biệt là hay tâm sự với nhau… Những kỉ niệm đó sẽ mãi theo tám thành viên phòng 113 mà thường hay gọi là “cả nhà”. Năm nhất qua đi, rồi đến năm hai, năm ba và giờ là năm tư, tuy không còn được ở chung với nhau nhưng bọn mình vẫn hay gặp nhau, đi chơi và cùng nhắc lại “ngày xưa ấy”.

     Bốn năm đại học cũng là bốn năm gắn liền với ngôi nhà chung của sinh viên ký túc xá. Thật may mắn là năm nào cũng được sống cùng với những người bạn dễ thương, vui tính và thường gọi nhau bằng những biệt danh riêng. Mấy đứa bạn bảo ký túc xá lộn xộn, phức tạp, sao mình lại sống ở đây hay là ra ngoài sống với tụi nó. Còn mình thì lại thích sống ở nơi đây hơn, có nhiều điều thú vị và đặc biệt là mình biết cách sống nhường nhịn, quan tâm lẫn nhau với các thành viên trong phòng. Ai bảo ở ký một xá là chán đâu nhỉ? Hết người này đến người kia nói chuyện, chọc giỡn nhau thật vui biết bao. Năm tư rồi, chuẩn bị nói lời tạm biệt ký túc xá thân yêu. Và biết rằng sau này sẽ ít có dịp được trở lại nơi đây.

     Và không thể không nhắc đến lớp học mà mình là một thành viên trong đó: Sư phạm Ngữ văn K32. Chín mươi con người, chín mươi tính cách, đến từ các vùng miền, tỉnh thành khác nhau nhưng chín mươi con người đó hội tụ lại trong một lớp, cùng học, cùng trải qua những hoạt động mà lớp, khoa tổ chức. Từ lạ thành quen rồi trở thành những người bạn của nhau. Bốn năm, từng cá nhân dần trưởng thành hơn và mỗi người đều để lại những dấu ấn riêng không thể quên. Và mình có thêm những người bạn thân, hay tâm sự, nói chuyện, có khi là những chuyện “tào lao”, thích chọc nhau,… làm sao mà kể hết. Để rồi mai này chia xa, không có cơ hội được gần nhau nữa sẽ nhớ lắm, ngồi nhớ lại mà cười một mình.

       Nhớ nhất là năm tư này. Những ngày tập giảng trôi qua, có lẽ ai cũng như mình đều rất hào hứng, muốn được làm giáo viên thực sự. Cảm giác vừa run vừa lo khi lần đầu tiên đứng trên bục giảng không biết mình sẽ giảng ra sao nhưng khi bắt đầu vào bài giảng thì mình bình tĩnh trở lại, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại được cùng các bạn tới trường phổ thông để học hỏi thêm kinh nghiệm. Được trải nghiệm như vậy mình thấy rằng để trở thành một người giáo viên thực thụ không phải là một việc dễ dàng, cần phải rèn luyện rất nhiều. Mình sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kĩ năng cần thiết cho nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

       Thời gian cứ trôi, học kì chuẩn bị kết thúc, rồi sau tết là đợt thực tập… Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta lại mỗi người mỗi nơi, đi trên con đường riêng với sự lựa chọn của mình. Thời gian. Vẫn là thời gian. Giống như câu hát “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm”, chỉ có kỉ niệm là mãi mãi.

        Còn nhiều, nhiều điều muốn nói nhưng… nói nhiều làm gì không bằng ta giữ trong lòng và không quên về nhau, phải không? Còn với hiện tại, mọi người ơi, hãy cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt những kì thi sắp tới nhé! Và ra trường có công việc như mong muốn của mình. Tương lai còn dài, con đường ta đi còn đang chờ phía trước. Dẫu có vấp ngã, gặp khó khăn trong cuộc sống thì mong rằng bạn tôi sẽ không lùi bước mà sẽ tự tin đứng dậy và bước tiếp. Hãy là chính mình bạn nhé!

                                              Huỳnh Thị Sứ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét