Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Đoản văn : BỐN MÙA ĐI


    Lại mưa! Những cơn mưa đầu mùa đã về nương theo gió nằm lại trên rặng liễu buồn, đậu ở nhánh bằng lăng mơ mộng tím cả một trời, càng làm cho sân trường thêm chút mờ ảo, lung linh và cũng đồng thời làm cho đâu đó trong tâm hồn mỗi người thức lại những ký ức mà bấy lâu nay ngủ quên, hoặc gợi nên một suy nghĩ nào đó chưa thể thành lời. Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa đông thay nhau làm ướt sân trường, tắm mát thành phố, làm thời gian chậm lại cũng là lúc những tân sinh viên bước chân vào giảng đường – nơi được mệnh danh là “thiên đường” của tuổi trẻ, là nơi để mỗi người ghi lại những dấu ấn đẹp nhất, huy hoàng nhất trong những năm tháng tươi trẻ nhất của cuộc đời, nơi chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành.

       Đó là đối với những sinh viên năm nhất, còn với những sinh viên đã sang năm tư thì mưa về là lúc ngồi để nhớ lại những gì đã qua của bốn năm đại học, lục tìm trong ký ức những kỷ niệm vui buồn mà tích góp qua bốn mùa mưa để bổ sung vào nhật ký giảng đường. Dưới mưa, đã bao lần cùng bạn đội ô đi khắp phố để tìm món chè sinh viên lành lạnh, để ngửi mùi nồng nàn của hoa sữa những đêm đông, mưa dường như làm tâm hồn những đứa bạn gần nhau hơn và mùa đông đã trở nên là “mùa đông không lạnh” đối với những mối tình.

       Mưa nơi đây cũng như những chủ nhân của thành phố này vậy, không ồn ào tất bật, không vội vã cuồng quay, mà dịu nhẹ bình yên. Mưa làm biển chuyển màu, làm những hàng cây rũ lá, làm ướt con người... Mưa chợt đến, chợt đi vào những ngày hè oi ả, mưa ở lại lâu hơn vào những ngày trời chuyển cuối thu… Mưa làm tất cả để khẳng định sự tồn tại của mình, để đôi khi trời không mưa, ta cảm thấy thật khó chịu và thấy nhớ những cơn mưa.

      Năm cuối, điều này đồng nghĩa với bốn lần đón những cơn mưa ở phố biển Quy Nhơn, bốn lần chứng kiến biển trở mình dữ dội khi mùa bão đi qua. Bốn lần được đắm mình với cả thành phố trong những ngày mưa liên tiếp, bốn lần lòng trĩu nỗi lo khi nghe tin lũ quê nhà… còn nhiều, nhiều lắm những hồi ức gắn liền với số bốn lần ấy. Và cũng chỉ bốn lần mà thôi, bởi có mấy ai được trở lại để đi trong mưa như khi còn là sinh viên nữa, mấy ai có cơ hội quay về để tìm mưa của ngày xưa. Mà nếu có tìm được thì cũng trở nên cô đơn bởi đã không còn ai để sẻ chia, để cho nhau hơi ấm qua những kẻ tay. Tất cả điều đó đã là của ngày xưa, thuộc về quá khứ mất rồi. Điều cần làm là hãy nắm lấy những phút giây của hiện tại, hãy tạo ra và lưu giữ những gì đẹp nhất để sau này mỗi khi mưa về sẽ không còn trống vắng, không còn hụt hẫng, vì tâm hồn ta đã được sưởi ấm chứ không còn lạnh lẽo bởi hơi nước của mưa.


                                             Bùi Thị Thuận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét