Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Đoản văn : NHỚ ! NHỚ RẤT NHIỀU


        Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào bước chân đến mảnh đất đầy kỉ niệm này mà nay đã sắp phải rời xa. Tại nơi đây, đã cho tôi nhiều kỉ niệm vui, buồn cùng với những người bạn mà khiến tôi phải nhớ rất nhiều. Những ngày cuối cùng của quãng đời sinh viên đáng nhớ. Buồn, hụt hẫng, sợ sệt... Ngày mai, bước đi trên đường đời chông gai những kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, về lớp Sư phạm Ngữ văn K32 thân yêu sẽ còn sống mãi. Nó sẽ là động lực cho ta bước tiếp những lúc ta gặp khó khăn, khi lòng ta thấy lạc lõng.


      Lớp mình mỗi đứa mỗi nơi cùng tụ họp lại thành ngôi nhà Sư phạm Ngữ văn K32 này. Bốn năm không phải là nhiều cũng không ít với mỗi thành viên trong lớp nhưng cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong mỗi chúng ta phải không? Nhớ những ngày đầu bước chân vào lớp nhìn những khuôn mặt xa lạ mà khiến chúng ta không khỏi có một chút bỡ ngỡ, sợ sệt, để rồi cũng từ bỡ ngỡ, sợ sệt đó mà gắn kết tạo nên một ngôi nhà thân thiện và vui tươi; nhớ những buổi tập văn nghệ mệt nhoài; nhớ cái “tháng 3 ta hát kara” đầy sôi động; nhớ những lúc tranh luận, bất hòa của lớp; nhớ những lúc bạn bè giận dỗi; rồi những buổi đi chơi đầy kỉ niệm; những tiếng cười nơi giảng đường thân yêu… tất cả để lại những kỉ niệm đáng nhớ trong mỗi chúng ta. Rồi khi nhìn lại những thời gian qua ta thấy giật mình khi ngỡ ngàng nhận ra có những người ta chưa từng bắt chuyện, có những kẻ nhìn thấy mặt thôi mà đã thấy ghét. Nhưng chưa kịp chia xa mà giờ đây ta lại nhớ đến. Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những buổi đi làm bài tập nhóm cùng bạn bè, tạm biệt những buổi đi chơi cùng tập thể lớp, tạm biệt những ngày hè nóng bức, tạm biệt cả những lần nói dối cả nhà để đi vào nhà các bạn chơi, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp, để rồi mai sau trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình.



      Gần 4 mùa mưa đi qua, ta thấy ta lớn và đã trưởng thành hơn trước nhưng ta vẫn thích nhõng nhẽo với bố mẹ, ta vẫn thích ngồi chấm mút que kem, ta vẫn thích lang thang dưới mưa như ngày còn bé. Bao nhiêu người đến rồi đi trong cuộc đời ta gắn liền với biết bao điều ta nhớ, liệu một mai ai đó còn nhớ đến ta với một khung trời kỉ niệm này nữa không. Dòng thời gian vô tình trôi đi, ta thấy sợ sệt khi phải đối diện với sự thật là ta phải xa mọi người. Mai đây, mỗi người mỗi ngã, cánh chim bay mỏi rồi cũng đến lúc phải tìm một chỗ đậu cho riêng mình. Ta biết mọi người sẽ không mãi ở bên ta nữa, ta cũng không tham lam khi chỉ muốn giữ mãi mọi người ở bên mình bởi ta chỉ cần trong lòng họ còn có bóng hình ta mà thôi. 



       Nếu không là sinh viên chắc tôi sẽ không được sống với những kỷ niệm, với những ngày tháng vui buồn đến thế. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi không còn là sinh viên nữa, chắc suy nghĩ sẽ khác, đâu còn mơ mộng, vô tư nữa, sống bon chen với dòng đời tấp lập. Những ngày tháng được làm sinh viên sẽ trở thành hồi ức đẹp còn mãi trong tôi.



        “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” nhưng thời gian thì bao giờ dừng và quay trở lại. Vậy sao chúng ta không cùng bước những bước dài. So với thế giới rộng bao la này bước chân của chúng ta vô cùng nhỏ bé nhưng hãy luôn tự tin vào chính mình các bạn nhé. Chúc 90 thành viên của ngôi nhà Sư phạm Ngữ văn K32 thành công trong cuộc sống. 


                            Đoàn Thị Thu Trang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét