Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

THƯƠNG BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG (Tản văn Phạm Tuấn Vũ)


Có những chiều đông rất buồn. Quê tôi chìm trong màn mưa giăng kín núi rừng. Mưa triền miên không dứt, như rót vào lòng người những nỗi buồn miên man. Nhà tôi ngày ấy mùa mưa nào cũng giọt, vách phên tre gió lọt lạnh lùng. Gió mùa Đông bắc tràn về, thổi run run những bàn tay lạnh, ba tôi lại ngồi nhóm bếp chiều đông.

Có những chiều đông như thế. Ba tôi lặng lẽ xuống bếp nhóm những đóm lửa hồng rồi ngồi đó trầm ngâm. Ông khẽ châm điếu thuốc rồi đưa ánh mắt trông ra xa vời. Ngoài kia con nước đang lên, tiếng bìm bịp kêu chiều bập bềnh nỗi nhớ. Đó là những ngày mẹ xa nhà đi vào tận miền trong làm công nhân chưa về. Thương nhau, đôi bàn tay trắng lấy nhau. Cả một thời trai trẻ, ba mẹ tôi chưa được sung túc ngày nào. Hết ba lại mẹ phải thay nhau đi làm xa. Nhiều lần tôi bắt gặp đôi mắt ba tôi rưng rưng, không biết là khói bếp cay xè hay những giọt nước mắt tủi thương trong lòng cố nén chặt. Những chiều đông mẹ xa nhà, ba ngồi bên bếp nhìn ra xa vời. Thương mẹ nhưng buộc lòng để mẹ đi làm xa, nhớ mẹ ba tôi lại ngồi nhóm bếp…

Có những chiều đông gió lạnh tràn về, lùa từng nỗi nhớ vào da. Ba anh em chúng tôi bỗng dưng ôm nhau khóc òa vì nhớ mẹ. Thương ba anh em tôi, ba lại ngồi nhóm bếp, gọi chúng tôi lại ngồi bên. Rồi ba nướng sắn cho từng đứa ăn. Củ sắn bùi nhưng thiếu bàn tay mẹ, sao từng miếng mà thấy nghẹn ngào. Cả một thời đằng đẵng, nhà tôi phải ăn sắn thay cơm. Nhưng có mẹ nhà, từ bàn tay mẹ, củ sắn bình thường bỗng hóa thành những món ngon. Nào bánh ú sắn, nào sắn luộc, sắn nướng, nào sáng nấu canh… ấy là những món gắn với tuổi thơ khó nghèo nhưng ấm áp của tôi khi có ba mẹ bên cạnh. Có những chiều đông mẹ vắng nhà, nhớ mẹ, thương con, ba chỉ biết ngồi nướng sắn cho anh em tôi. Ngoài kia nước sông đang lên, bếp lửa hồng thao thức, ba ngồi kể chuyện ngày xưa của ba và mẹ cho bọn tôi nghe. Thương làm sao những chiều như thế, bên bếp lửa tí tách bập bùng, tôi được nghe những câu chuyện đã thành cổ tích ngày nay từ ba kể lại. Ngoài hiên gió thổi lạnh lùng, ba ngồi bên bếp lửa hồng với con. Những ngày lạnh lẽo ấy, anh em tôi vẫn gặp mẹ mỗi ngày, trong từng câu chuyện của ba bên bếp lửa chiều và những củ sắn nước.

Có những chiều đông trời trở gió, anh em tôi hay đau ốm liên miên. Cha tôi lại ngồi nhóm bếp, hơ bụng bóp chân cho anh em tôi. Trong những cơn mê man mỗi khi sốt dữ, tôi vẫn nhìn thấy được ánh mắt lo âu của ba. Và tôi biết ba lại nghĩ về mẹ, phải gì lúc này có mẹ ở bên, mẹ sẽ chăm bọn tôi chu đáo hơn. Nhà thiếu mẹ khó khăn mọi bề. Có những chiều đông như thế, ba cứ ngồi hơ bụng, bóp tay cho tôi. Cả những khi tôi thiếp ngủ đi rồi, ba vẫn ngồi im ở đó. Ông lại trầm ngâm đưa mắt xa xăm về phía chân trời thăm thẳm, nơi mẹ tôi đang vất vả từng ngày. Trên mái nhà mưa cứ triền miên, cơn gió lạnh ngoài phên xào xạt, bếp lửa hồng lại thao thức lo âu.

Thương làm sao bếp lửa chiều đông của một thời nghèo khó. Mẹ làm xa nên cứ mỗi chiều ba lại nhóm bếp mà ngồi nghe con nước lớn ngoài sông. Bếp lửa yêu thương ba nhóm một thời thơ dại vẫn còn ấm áp trong tôi cho đến bây giờ. Qua những khó khăn, mẹ không đi làm xa nữa. Nhưng rồi anh em chúng tôi lớn lên, đứa đi làm xa, đứa vào thành phố học, chỉ còn hai ông ba thui thủi ở lại quê nhà. Mùa đông năm nay về sớm, anh em tôi chẳng ai ở nhà. Nhưng tôi biết rằng, nhớ con, chiều đông này ba mẹ tôi lại ngồi nhóm bếp lửa. Thương làm sao “một bếp lửa ấp iu nồng đượm” đã theo tôi từ thời thơ ấu cho đến bây giờ…

P.T.V



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét