Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Truyện dài: PHÍA TRƯỚC NHỮNG CON ĐƯỜNG - tt (Nguyễn Thị Thùy Nhân)



PHẦN 1: TRỞ VỀ (tt)

Nó co ro, rúc mình trong vòng tay nhỏ bé của chị nó. Trên đầu và vai nó có gì đó ươn ướt, nước mưa? Nó ngước nhìn, chị bé nó đang khóc, nó cũng khóc theo. Nó không biết vì sao nó khóc, nước mắt nước mũi tèm lem nó cũng không thèm lau, nó cũng mặc.

Tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nó mệt, nó buồn ngủ, nó nhớ má nó, nhớ má ôm nó, nó cuộn mình rúc vào người má nó, nó thọc tay vào áo tìm hơi ấm,… Nó ngủ.

- Chị bé, má với chị lớn đâu rồi? Nó hỏi chị nó.

- Chị lớn theo người ta đưa má đi trạm xá rồi!

Nó nhớ rồi, nhớ là nó đang ngủ, nó mơ màng nghe rầm rầm, nó sợ quá, nó quơ tay tìm má nó nhưng không thấy, chỉ thấy chị bé ngồi co lại cuối chân giường, mùng đã bị hất tung từ lúc nào. Nó lại nghe rầm rầm, tiếng ba nó la hét rất to : Mày tới đây! Con mẹ nó, mày chạy đi đâu hả? Tiếng chân chạy, nó biết ba nó đang tìm má nó. Nó sợ quá, chị bé ôm nó, tay chị bé cũng lạnh ngắt. Hai chị em trèo xuống và chui xuống gầm giường, nó không lạnh nhưng không hiểu sao cứ run bần bật… Nó sợ.

Tiếng chó tru quái dị, đêm mờ trong sương khuya. Hình như có ai lay nhẹ đôi vai gầy của nó. Nó quay lại, sương hay làn khói lãng bay? Nó lại đốt điếu thuốc. Con đen đang tru từng hồi dài, góp vào bản đồng ca của chó. 

Nó dõi mắt ra xa, một màn đen, nó như đợi như chờ. Đêm dày đặc quánh, sương khuya càng nhiều ướt cả tóc, thấm vào áo, xuyên qua từng kẽ tay,… cái lạnh như đang nhỏ từng giọt, từng giọt vào nó. 

Đã không còn từng hồi tru dài của chó, lại tĩnh mịch. Nó vào nhà tìm giấc ngủ muộn của ngày về, ngủ để ngày mai ra đi. Nó bước trong tối nhạt nhòa, bởi đã quá quen nên không còn va đập nữa.

Nó tới nhà. Dường như, xung quanh nó đang phủ bọc bởi một thứ ánh sáng vàng vọt, le lói tỏa ra từ trên bàn thờ. Nó bước lại thắp lên ba cây nhang, nơi má nó đang mỉm cười, đang nhìn nó và cả nói với nó: Con về đấy hả Hoàng?Ngày mai lại đi mạnh giỏi nghe con! Chuyện đã qua hết rồi, con đừng nhớ nữa, hãy đi và sống tốt nghe con!

Nó đứng lặng, mắt nó cay xè không biết vì khói nhang hay vì gì khác. Nó thèm gục đầu khóc cho nước mắt nước mũi cứ tèm lem ra như cái hồi xưa. Nhưng nó không khóc được và nó cũng không biết khóc làm sao, hình như nó đã quên khóc rồi. Nó lặng thinh nghe thạch sùng tắc lưỡi, nghe tiếng xào xạc của gió với cây, nghe cả tiếng gió thổi tù tù nơi hàng hiên phía trước. Xa xa có tiếng gà gáy, nó chập chờn, nó tự nhủ: Ngày mai sẽ đón bình minh.

Tiếng tục tục, tiếng chíp chíp, tiếng đập cánh của đàn gà trong sân sau, tiếng chó sủa, tiếng quét sân xung quanh nhà, tiếng chẻ củi sau bếp,... những âm thanh hỗn độn của một miền quê đánh thức nó dậy. Đã không còn xa lạ, nhưng đối với nó luôn mới mẻ, thấm vào từng thớ thịt, mảng xương và thắm vào từng giọt máu. Nó luôn đợi, đợi cái giây phút đánh thức ấy.

Miền quê thức dậy, những nóc nhà tỏa khói, ánh nắng nhẹ xuyên qua những làn sương mỏng mùa lạnh. Sau cái trở mình thức giấc, miền quê như bừng lên một sức sống mới. Nắng ngọt xuyên qua lá, lung linh những giọt kim cương. Những âm thanh bủa vây, những hình ảnh bủa vây, nó như chạm vào cái gì đó mong manh, có gì đó đang tràn ngập, đan xen và len lỏi vào nó. Nó thấy hạnh phúc, nó xòe bàn tay đón bình minh. 

Nó uống từng ngụm nhỏ ly cà phê đen bốc khói, nghe từng giọt rơi vào.

- Em ngủ ngon không Hoàng? Hồi tối mấy con chó cứ tru ồn quá, em có ngủ được không? Chị bé hỏi nhỏ nó.

- Cậu ! Con Đen hư lắm, cứ lâu lâu là nó lại tru lên, mà hình như mỗi lần cậu về con đen đều tru lên như vậy á! Ba con nói chó nó thấy ma, chó nó tru là đuổi ma đó cậu!

Chị nó nhìn con bé: Cứ nói bậy không à! Con không sợ ma à?

Con bé với đôi mắt đen lay láy, như giật mình nhớ ra, nó lè lưỡi : Nhưng mà mẹ với cậu này! Chắc hồi tối bà ngoại về đó, mà bà ngoại về thì con không sợ. Bà ngoại chắc là thương con như mẹ thương con, nên con không sợ đâu!

Mắt nhòa, Hương nghĩ : Ừ, bà ngoại thương con như mẹ thương con vậy...

- Chị với cháu ăn cơm đi, em thì không quen ăn buổi sáng, cứ uống ly cà phê, đốt vài điếu thuốc là đủ rồi! Nó nói như tường trình, như cắt ngang đi cái hoài niệm cứ chực trào trong khóe mắt chị và cả nó.

Mặt trời đã treo lên trên bụi tre đầu ngõ, sương sớm cũng tan dần. Nắng xua đi cái lành lạnh và khô hanh của không khí ít hơi nước, nắng chan hòa đầu ngõ. Nắng kéo từng vệt dài trên sân, loang lổ trong nhà từng đốm trắng, nghe từng hơi ấm đi qua, từng cái chạm vô hình ngọt ngào trong mắt – bình minh đang đi qua. Uống cạn ly cà phê, vị ngọt tan như lẫn vào cái đắng, cái hương thơm nhẹ nhàng cũng chực tan vào không khí, chỉ còn đó trống không.

- Hoàng à! Em ghé ngang mộ má rồi đi luôn hả em?

Hương hỏi nó, cũng như bao lần, hỏi chỉ là để hỏi, bởi Hương biết rằng nó đã đi thăm mộ từ hồi tối, đã ở đó tận đêm mới về và cũng biết rằng nó sẽ không thể không ghé lại rồi mới đi. Hương không cam lòng khi nhìn nó trầm lặng, nhìn nó chìm trong cái bòng bong của ký ức. Hương sợ, sợ chính mình cũng sẽ chạm vào vết thương, những vết thương đã im lặng, không bật máu qua hơn hai mươi năm. Hai mươi năm – thời gian chưa đủ để Hương nhẹ lòng đối diện và bước qua, đôi lúc ngủ chập chờn tỉnh giấc, cứ ngỡ rằng nỗi đau mới là hôm qua. Hương đã tha thứ, đã bỏ qua cho ba, đã có gia đình nhỏ, có hạnh phúc riêng tư nhưng vết thương vẫn là vết thương, năm tháng không thể xóa nhòa. Khi cái hạnh phúc gia đình mà Tiệp và Hương vun đắp đang đong đầy thì đã có bao nhiêu lần Hương gục trên vai Tiệp, khóc vì hạnh phúc mình đang có bên Tiệp và cũng khóc vì nhớ, thương và đau cho má.

Ngày ấy, chỉ mười một mười hai tuổi, Hương không biết thế nào là hạnh phúc. Cũng chưa từng hỏi má: Má ơi, má có sống hạnh phúc không? Có lẽ nếu Hương có hỏi, má sẽ trả lời: Ừ, má hạnh phúc con à! Có ba đứa con ngoan, biết nghe lời là má hạnh phúc rồi! Và chắc rằng Hương cũng sẽ không thắc mắc tại sao cái hạnh phúc ấy không có ba trong đó.

- Chị! Sao chị khóc? Nó cắt ngang suy nghĩ của Hương, cắt ngang cái ngày xưa, cái lối mòn cũ ấy.

- Ừ, bụi bay vào mắt! Hương quay đi cho dòng lệ nóng ngưng trào. Ngoài kia nắng vàng trên cành lá, gió nhẹ từng cơn lành lạnh, cái chớm của mùa đông đã về.

- Hôm nay bé Vân không đi học ở nhà coi nhà, chị đi cùng em ra đường lộ đón xe, em đi cho sớm, nắng lên rồi em!

Nắng lên rồi, cái chuyển mùa cũng đã, nó lại chuẩn bị ra đi, đi để một ngày nào đó nó trở về. Hương đi vào dặn bé Vân đôi câu. Nó xóc lại cái ba lô cho cuộc hành trình mới.

- Cậu đi làm vui và mai mốt cậu về nhớ mua quà cho con nghe cậu! Nó ừ: Mai mốt cậu về sẽ mua quà cho con.

Bé Vân tựa cổng rào, con Đen ngoe ngoẩy đuôi đứng cạnh.

Nó và chị nó thoải bước trên con đường cát, nghe cả tiếng lạo xạo theo chân. Con đường làng như dài ra, Hoàng đi rồi, đi để tìm lẽ sống, tìm cho chính bản thân Hoàng những ý nghĩa. Nhiều lần, đã rất nhiều lần Hương nghĩ rằng Hoàng trốn chạy, trốn chạy nơi sinh ra. Đứa em trai bé nhỏ đã ra đi để gột rửa, để những vết thương được lành lặn. Chị lớn cũng đã ra đi, căn nhà trống không, bao lần Hương mong muốn em trở về. Hoàng vẫn nhất định không về. Thương em, thương những tháng ngày mà em đã và đang gánh trên đôi vai, Hương đã bàn cùng chồng dọn về lại nơi đây. Căn nhà hai vợ chồng trên thị trấn cho người ta thuê lại.

Tiệp đã từng nói: Những nỗi đau đã qua hết rồi, ba chị em của em cũng đã vượt lên những nấc thang ấy. Nhìn lại cũng tốt, nhìn lại để sống tốt hơn, để hiểu, để chấp nhận và tha thứ. Má đã sống, đã chấp nhận và tha thứ tất cả, luôn mong các con sống vui vẻ và hạnh phúc. Chị em em phải sống vui để ở một nơi nào đó má nhìn thấy và an lòng – cuối cùng thì những đứa con của má cũng hạnh phúc. Quá khứ không phải là tất cả, bỏ xuống và bước đi cho nhẹ lòng đi em, em đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Những nỗi đau nên cho những khoảng thời gian bù đắp, ai đó nói rằng cần đối diện để vượt qua.Thế mà, ba chị em Hương đã và đang đối diện nhưng có vượt qua được đâu! Chị lớn, Hoàng và cả Hương nữa, đôi khi tưởng chừng đã quên, đã không còn đau, đã vui vẻ và hạnh phúc đi những bước đi trong hiện tại, nhưng cái bề mặt là vậy, còn ngọn lửa âm ỉ tuôn trào khi bắt gặp đâu đó những hoài niệm, những vết thương như lại bùng cháy, bùng cháy đến thắt cả tim, lạnh nóng và đau tưởng chừng như nát thịt nát gan.

Trốn chạy…

Chị lớn có trốn chạy khi đã sống gần mười năm ra vô một mình, sống cả với những hoài niệm, những ghi dấu đau thương ở đây. Hoàng trốn chạy rồi vẫn đi đi về về với những khoảng thời gian không cố định trong năm. Hay là chính Hương, Hương đã trốn chạy để tìm hạnh phúc cho riêng mình khi tuổi xuân vừa mới chớm.

Con đường cát lạo xạo dưới chân, nắng đổ trên vai gầy, liêu xiêu bóng. Những cơn bão trong lòng ùa về trong cái đầu đông lạnh. Hương về tới nhà, chọn ít trái cây Hoàng mua về làm quà, ít hoa tươi, dặn bé Vân trông chừng nhà, nhớ khép cửa sau, đuổi gà vào trong nhà rồi lại bước đi.

Nắng liêu xiêu đầu ngõ, con đường vắng. Nắng dát vàng trên đường cát, cái hanh khô khí trời đầu đông, cái lành lạnh vương trên từng bước đi, đường vắng tĩnh mịch. Xa xa tiếng chim non gọi mẹ, tiếng ríu rít chuyền cành, ở đó có cả tiếng thầm thì của gió, tiếng lào xào thủ thỉ của lá, tiếng rơi của nắng vàng. Nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như hơi thở ngắn sau cái ngoảnh đầu nhìn lại. Hương đi, chầm chậm từng bước chân, tưởng chừng như nếu bước mạnh một chút, nhanh một chút sẽ vỡ òa cái tịch mịch, cái tĩnh lặng bình yên nơi đây. Hương như chìm vào, hòa tan với vạn vật, lắng nghe thanh âm yên bình của đất. Những khi ngày rằm, mồng một hay khi Hoàng về, Hương lại tới đây, đều đặn như một thói quen cố hữu.

Như tất cả yên bình, tĩnh lặng gom hết vào nơi đây, Hương đứng lặng dõi mắt nhìn ra phía bầu trời. Vào ngày khoảng cuối đông má ra đi, ba cũng đi vào khoảng đó. Những ra đi trong tĩnh lặng mệt nhoài, rã rời thân xác cả người ra đi và người ở lại.

Mùa đông ! Cái lành lạnh của mùa không gom lại mà trải ra bất tận. Đó là lúc má ra đi, ra đi để chấm dứt những tháng ngày được coi là không hạnh phúc. Bởi có hạnh phúc hay không thì chỉ có má và duy nhất má biết. Hương cũng không biết rằng cái “hạnh phúc” có từng được gọi và đặt tên trong cuộc sống của má hay chưa? Gió thổi lạnh từng cơn khô khốc, ngày ấy, chị em Hương chỉ biết đứng lặng, những giọt nước mắt mặc tình rơi.

Cũng một ngày mùa đông, ba ra đi, ra đi sau những chuỗi ngày im lặng. Có lẽ ba năm từ khi má mất, thời gian ấy cũng đủ nặng, đủ chùng cái không gian tịch mịch.

Ngày ba ra đi, chị lớn đi làm trên thị trấn, Hoàng đi học xa nhà, chỉ có Hương. Hương đã nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má khi ba nói, ba nói sau rất dài những tháng ngày lặng im: Ba có lỗi với các con, với má của con. Tội của ba nặng lắm, ba đi, ba về trên chùa xóm thượng. Tiền tiết kiệm ba để trong tủ thờ, các con lấy mà chi tiêu, chắc cũng đủ trong hai năm. Ba chỉ dành được nhiêu đó, chị em con đùm bọc nhau sống nghe con!

Và ba đi. Hương đã chết lặng, đã không nói được lời nào, Hương chỉ khóc, nước mắt ấy có là nước mắt tha thứ không, Hương không biết nữa. Đầu ngõ, dáng ba chập chững, xiêu vẹo, gió thổi lạnh từng cơn. Hương chạy ra đầu ngõ trông theo, dáng ba khuất dần, khuất dần trên đường về chùa xóm thượng, một buổi sáng mùa đông…

Những mái đầu nghiên nghiên lắc lư, những cái chạm vội vàng từng hình ảnh lướt qua, chạy xa tít mờ. Hình như con đường đang chạy vụt qua, con đường đang chạy.

( Phần hai : Những chuyến xe )
N.T.T.N


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét