Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Ô CỬA MÀU NƯỚC BIỂN


                                  Kính tặng Thầy

1. Nếu thành phố là một ngôi nhà nhỏ, vững chãi tựa vào lưng núi, thì hẳn, vùng biển trước trường mình sẽ là một ô cửa. Ô cửa mở ra một không gian khoáng đạt. Ô cửa mở ra mang gió của biển khơi, mang màu xanh nước biển. Trên nền xanh ấy, ta gặp những cánh chim hải âu từng chiều, từng đàn chim trời lượn đêm làm ta ước mơ đến những chân trời tự do. Nếu hình dung cung đường màu xanh mang tên Xuân Diệu như bệ cửa thì hẳn sẽ hiếm có bệ cửa nào lãng mạn như ở đây. Ô cửa xanh như ô cửa của những đam mê tận hưởng và sáng tạo.

2. Khi nhìn vào những ngôi nhà, có điều gì hấp dẫn hơn ngoài ô cửa đáng yêu luôn rộng mở. Ô cửa sẽ thay bạn nói lời “mời chào” và cũng nhờ đó bạn biết cách “mở lòng” gửi đôi mắt thân thương cho người khách nào ghé thăm hay lưu lại bóng dáng người thương mỗi lần tiễn biệt. Nhiều đêm, nhìn lên ô cửa của những căn nhà, thứ ánh sáng hắt ra tạo thành những “vì sao” rơi trong lòng hẻm nhỏ. Những ô cửa màu xanh ở thư viện nép mình trầm lặng, hay trên giảng đường, hình dáng cô trò nhỏ ôn bài, tròn xoe đôi mắt. Ô cửa lúc này như những trang sách, mở ra bao khung trời, kiến thức mới.


3. Cớ gì người ta ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, mỗi lần khép mở “ô cửa”, ta thấy mình giao hòa nhiều hơn với cuộc sống. Có khi, ô cửa mở ra một khoảng sân, nơi từ đó nhìn xuống, dưới ánh nắng nhè nhẹ, thấy mẹ ta đang phơi áo; có lúc lại thấy một nhành hoa nở bé tí ti trong chậu nhỏ; hay đêm về, dòng người qua lại ngược xuôi và những con đường trải dài hút dưới ngọn đèn vàng chảy vào lòng phố xá hiện ra dần qua ô cửa, cuộn mình nghe “ôm lòng đêm...”. Hình ảnh mộng mơ làm sao khi cô trò nhỏ bên ô cửa màu xanh lại ngước đôi mắt biếc nhìn ra thấy trời rộng bao la, và phút chốc nhận ra thật hiền hòa, mọi người trải lòng bao dung và sống hồn nhiên tựa cây cỏ; cô bé mỉm cười. Ô cửa, từ đấy, hướng cái bản thể ra vũ trụ mênh mông.

4. Ô cửa mang màu xanh nước biển, hay một ô cửa nào khác, một ô cửa tâm hồn tràn đầy màu sắc, biết rung động và yêu thương. Từ ô cửa nhà mình có thể hướng ra được những ô cửa ngoài kia, từ đôi mắt nhỏ ngây thơ qua những ô cửa mới sẽ biết trưởng thành hơn, biết yêu quý và mơ đến những chân trời xa hơn- không là mộng tưởng. Và khi tháng mười một đến, bên ô cửa tri thức, học trò thấy thân thương lắm ánh mắt Thầy bên trang giáo án, lại tiếp tục hành trình nâng đỡ niềm tin cho thế hệ tiếp theo, mở ra những ô cửa mới cho riêng mình.


Mẫu Đơn
(Nguyễn Đặng Thùy Trang)
Lớp Sư phạm Văn K34



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét