Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

KHU VƯỜN CỦA NGOẠI (Tản văn Đình Phùng)



Dịp cuối tuần, tôi rảnh rang công việc, tranh thủ về quê thăm ngoại. Vừa đến đầu ngõ, đã nghe mùi mít chín thơm ngào ngạt, bỏ ba lô, chạy ra sau vườn, thấy ngoại đang cười tươi với đứa em tôi bên quả mít to đùng. Nhìn xung quanh, khu vườn vẫn như xưa nhưng ngoại giờ đã khác, giọng nói trầm hơn, gương mặt đã thêm nhiều nếp nhăn…

Tôi không nhớ từ khi nào, khu vườn này đã gắn bó với tuổi thơ tôi mỗi lần về quê ngoại. Hồi còn nhỏ, má thường dẫn tôi về nhà ngoại và được ngoại dẫn ra vườn chơi, còn ngoại thì lom khom xách nước tưới rau. Vườn thì nhỏ nhưng ngoại trồng rất nhiều rau, nào là rau răm, râu húng, bồ ngót…, còn có cả mấy luống hành và phía bên cạnh là giàn khổ qua xanh mướt. Tuổi nhỏ nên tôi có biết gì đâu và thường nghịch ngợm lấy tay nhổ rau chỗ này cắm vào chỗ nọ. Những lần như thế, tôi bị ngoại la, có khi còn bị ăn đòn và khóc nức nở, chạy vào nhà mách má.

Năm tháng đi qua, tôi lớn dần lên, cái bầu cái bí ở khu vườn nhà ngoại cũng theo mùa đơm bông kết trái và được ngoại chăm sóc kỹ lưỡng đến khi thu hoạch. Những buồng chuối trĩu nặng cũng theo mùa chống chịu nắng mưa và oằn mình qua những cơn gió bão để cho quả ngọt. Tôi còn nhớ như in trận mưa giông hôm ấy, cả đêm trời mưa xối xả, trời vừa mưa vừa giông nên cả nhà đóng cửa kín mít không ai ra ngoài. Khi tiếng gà vừa gáy sáng, cũng là lúc mưa tạnh hạt, tôi theo ngoại ra vườn nhìn những cây chuối gãy ngang thân, buồng chuối còn treo lủng lẳng oặt nặng xuống đất, mà thấy thương ngoại bỏ bao công chăm sóc giờ chẳng còn gì. Khu vườn sau đêm mưa nhìn xơ xác, tiêu điều, ngoại lặng lẽ dọn dẹp lại từng cành cây đổ, từng tàu lá chuối, từng luống rau… nhìn nét mặt buồn của ngoại, tôi bỗng ghét mưa vô cùng.

Mấy năm đi học xa, tôi ít về thăm ngoại, rồi khi đi làm lại càng thưa thớt hơn. Có khi dăm ba tháng mới về thăm ngoại một lần nhưng cũng chỉ một vài ngày rồi đi chứ không ở lâu như trước. Mỗi lần về, ngoại đều xuýt xoa “Sao lâu quá mới chịu về thăm ông?”. Tôi chỉ cười và đáp lại “Cháu xin lỗi ông ạ. Từ nay cháu sẽ về thường xuyên”, nhưng lần nào cũng vậy, về rồi đi như gió thoảng. Lần này về, tôi được thưởng thức mùa mít chín đầu tiên ở khu vườn ngoại. Ba ông cháu ngồi bổ mít giữa khu vườn, vừa ăn vừa cười… và trong từng nụ cười đó có công vun trồng, có giọt mồ hôi của ngoại và cả chút lặng lẽ của thời gian trôi.

Rồi cũng xa ngoại, tôi trở lại thành phố với công việc của mình. Sáng hôm đó, ba lô của tôi nặng trịch những thứ rau củ quả từ khổ qua, bí đỏ, dưa leo đến mấy bó hành và cả bịch ớt còn tươi rói… Trên chuyến xe về phố, tôi chợt thấy chạnh lòng thương ngoại. Thời gian trôi nhanh quá, tóc ngoại giờ đã bạc trắng, những nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt ngoại, đôi bàn tay suốt đời lam lũ đã rạm khô… Ấy vậy mà khu vườn ngày nào đã xanh giờ lại càng thêm xanh nhờ đôi bàn tay vun vén chăm sóc của ngoại. Chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Minh Ngọc: “Tuổi thơ con như những trang thơ/ Lâu đài cổ tích là khu vườn của ngoại/ Có tất cả những ngọt lành hoa trái/ Có những mùa vui đuổi bướm, dính ve…”. Thầm cảm ơn ngoại đã cho con tuổi thơ ngọt ngào.


Đình Phùng
Bài đã đăng trên báo Đăk Lăk



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét