Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

THÁNG TÁM !... EM VỚI CÔ ĐƠN


Tháng Tám rồi đó, thu đang về, em đang nuôi ảo tưởng về một tương lai sáng lạn, nuôi dưỡng những tia hy vọng mong manh mà không biết phía trước cuộc sống mới có chào đón mình không? Cứ như thế ngày qua ngày, cảm thấy cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo vô cùng, có lẽ đó là một sự tồn tại chứ không phải sống. Nhiều khi muốn đi đâu đó thật xa để tìm một cảm giác bình yên, để xem ai còn nhớ tới còn quan tâm, nhưng bước chân đã mệt, đành sống cùng với sự xáo trộn của cuộc sống thường ngày vậy.

Tháng Tám, em với nỗi cô đơn, hụt hẫng và thất vọng đủ điều! Anh không còn ở bên cạnh để em than vãn đủ điều, khoảng cách xa dần và em đã buông tay, đó là một sự kết thúc nhưng đó cũng là một sự bắt đầu một cuộc sống mới, ở đó không có anh, em sẽ vẽ lại một bức tranh tình yêu đẹp lung linh hơn, liệu em có vẽ được không hay chỉ là những thứ màu sắc lem nhem càng làm lòng thêm rối bời.

Tháng Tám giờ đây với em chỉ là sự bình lặng, không còn sự háo hức mong chờ như cái thời sinh viên luống cuống chuẩn bị cho một năm học mới, cái sự mong mỏi của những đứa bạn sau hai tháng hè xa cách. Giờ thì điều đó không xảy ra nữa rồi, nó đã lùi vào quá khứ, nhưng em vẫn hoài niệm. Giờ đây em tập quen với cuộc sống mới, phải chờ đợi trong khắc khỏai âu lo, hy vọng ông trời không ngoảnh mặt làm ngơ với em! Em sẽ mạnh mẽ, em sẽ quyết định tương lai của mình. Và cứ như thế... em sẽ trưởng thành, khôn ngoan, vững vàng hơn trước những bão táp của của cuộc đời. Ngày mai em sẽ dậy sớm để ngắm bình minh, chiêm nghiệm sự khởi đầu của ngày mới, yêu thương nhiều hơn... Liệu nó có đủ giúp em vơi bớt nỗi cô đơn vào lúc chiều muộn ?

Trần Thị Dương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét