Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

MÁ VÀ MÙA ĐÔNG



     Sáng thức giấc, một làn gió lạnh phả vào mặt, phả vào lòng tôi. Một làn gió báo hiệu mùa đông đã đến, vị thần băng giá ấy cuối cùng đã tới gõ cửa từng nhà, từng tâm hồn đã ngủ quên hay vốn chỉ quen với cái nắng gắt nơi miền trung này. Lạnh, nhớ nhà ghê. Cô bé khe khẽ cất tiếng gọi: Má ơi! Ước gì má có thể gửi vào cho con chút lửa hồng đượm mùi trấu nhỉ. Con nhớ lắm, nhớ mỗi buổi sáng mùa đông ba bốn năm trước, lúc con còn ở nhà. Sáng sáng thức dậy thế nào con cũng chạy xuống bếp và sà vào bếp lửa đỏ rực, tinh nghịch vốc từng vốc tro ấm vào bàn tay, thật khẽ thật lâu để cảm nhận cái ấm của nó cũng như là cảm nhận hơi ấm của má đang ngồi bên cạnh.
      Hồi đó, mỗi buổi sáng khi chưa tụt xuống giường là con đã biết má đang hì hụi với nồi cám lợn thật to dưới bếp, con biết má đang thoăn thoắt đưa tay bên đống rau lang thật to. Dường như cả cuộc đời má là thế, lúc nào cũng lặng thầm với mớ công việc không tên không tuổi. Trong nhà má luôn là người đi ngủ sau cùng và là người thức dậy đầu tiên, nhất là vào những ngày đông giá rét. Thời gian đó, ba đi làm xa, anh hai cũng đi học xa, ở nhà chỉ còn bốn mẹ con. Mỗi lần như thế, không đêm nào má trọn giấc, thỉnh thoảng trong đêm nghe tiếng động hay tiếng giật mình của lũ heo, bầy gà, má liền nhỏm dậy để xem chừng chúng. Má thường nói đùa với anh em con rằng tài sản của nhà mình không cất trong tủ hay trong két bí mật mà tất cả là ở đây, vừa nói má vừa chỉ xuống bếp, nơi có những chú lợn nằm ngoan ngoãn trong chuồng ấm áp, nơi có những chú bò đang thảnh thơi nhai cỏ trong đêm.



       Sáng nay, thức dậy tôi khẽ xuýt xoa vì lạnh và bất chợt nhớ nhà đến nao lòng. Tôi thèm được sà xuống bếp, thèm được ngồi xuống bếp lửa đỏ hồng nhưng đó chỉ là một niềm khao khát xa vời, ít nhất là trong lúc này. So với các thành phố lớn khác thì Quy Nhơn cũng không mấy ồn ào, hoa lệ nhưng sao nó vẫn không lấp nỗi khoảng trống vắng trong tôi, có lẽ nó không có bếp lửa hồng của má mỗi sáng, không có chén cơm nóng chan với nước mắm ớt tỏi mỗi sáng, không có mẩu cơm cháy thơm mùi củi. Má ơi! Một lần nữa tôi lại thốt thầm mà sao cảm thấy lòng mình chông chênh quá đỗi.



                                       Nguyễn Thị Tuyết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét