Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

GIÁ TRỊ


      Trong cuộc sống có lúc nào bạn ngồi suy ngẫm lại những điều mình đang có và đã phải đánh đổi như thế nào chưa? Và bạn có thấy hối hận vì điều đó không?

     Tôi đang là sinh viên năm cuối của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn này. Đó là điều mà biết bao bạn trẻ và các bậc cha mẹ ao ước con cái họ được như tôi. 


      


       Thế nhưng chỉ có tôi hiểu, để làm được điều này tôi đã phải như thế nào?

       Gia đình tôi không khá giả như bao gia đình khác, từ nhỏ tôi đã luôn tỏ ra là một đứa trẻ ham học và bố mẹ đã chịu cực khổ để cho tôi ăn học bằng bạn bằng bè. Lời mẹ dạy ăn sâu vào tâm trí của tôi từ khi tôi còn là một cô nhóc: “Bằng mọi giá con phải học tốt vì con là niềm tự hào của bố mẹ”.

      Và tôi đã lao đầu vào học mà đâu biết rằng vì việc học của tôi mà chị đã từ bỏ ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch, vì việc học mà tôi đã chẳng thể ở bên bà nội mình trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cũng vì việc học mà tôi không thể bên cạnh con bạn thân khi ba nó mất… vì kì thi học sinh giỏi của mình. Và cũng vì không muốn ảnh hưởng tới việc học của tôi mà gia đình đã giấu nhẹm chuyện mẹ bị bệnh nặng… Và tôi cảm thấy mình trở thành đứa con bất hiếu khi không thể chăm sóc cho mẹ. Tôi đã giành được rất nhiều những học bổng của các tổ chức, các danh hiệu, phần thưởng trong các kì thi học sinh giỏi… Tôi trở thành tấm gương của trường, của xóm, là niềm tự hào của gia đình… Đặc biệt khi tôi đỗ đại học… niềm vui ấy có đổi lại được bà nội cho mình không? Có đổi được việc bà nội mất mà tôi chẳng hề hay biết? Tôi thấy mình thật tệ, tôi giận bố mẹ mình vì đã không nói gì với tôi nhưng tôi chết lặng khi mẹ nói: “Vì mẹ không muốn ảnh hưởng tới kì thi đại học của con”. Lại một lần nữa là vì việc học của tôi… Đám cưới người chị ruột duy nhất tôi cũng không thể về vì đi học xa nhà. Ừ! Tôi mất quá nhiều, thậm chí cả tình yêu thời ngốc xít của mình… người ấy không chờ nổi và đã đi lấy vợ, bỏ lại cho tôi là cả những chuỗi đau đớn…

      Và tôi ngẫm nghĩ… nếu là bạn, bạn có hối hận không? Riêng tôi, dù thật khó khăn nhưng tôi không hối hận và tôi tin mình đã đi đúng đường bởi tôi đọc được niềm vui và tự hào trong ánh mắt bố mẹ mình mỗi khi nhắc tới tôi với hàng xóm. Và tôi tin không chỉ tôi mà các bạn trong lớp mình cũng vậy… để có được ngày hôm nay, chúng ta đã đánh đổi rất nhiều thứ: mồ hôi của cha, giọt nước mắt mặn đắng của mẹ… và cả rất nhiều cố gắng, nỗ lực của chính mình. Mọi thứ trên đời này đều có giá của nó và điều quan trọng là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra và dày công vun đắp.


                                         Trần Thị Hiền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét