Tháng chín, tháng mười (âm lịch) lại về. Những cơn mưa cứ thế trút xuống nhân gian theo đúng nhiệm vụ của tạo hóa. Làng tôi vốn trũng sâu nên cứ vào mùa này con nước lớn lại đầy. Nước ngập lối về xóm nhỏ có cái giếng tập thể bằng xi măng, tràn vào những đám rau muống bà Bảy và len lỏi vào từng khe đá trên bậc thềm trước sân. Cũng vào mùa này sáu năm trước tôi còn ngồi trên chiếc thuyền tre bố làm, mẹ đưa con đi học.
Ngày ấy, bố còn khỏe mạnh. Ông đã chọn những cây tre già và to nhất, hạ xuống làm nan và đan chiếc thuyền nho nhỏ. Bố ngồi cong lưng, chân đè lên miếng phên đan dở và đôi tay khéo léo đẩy từng nan tre vào kẽ. Phên xong, bố lại nấng nó thành mạn thuyền, kẹp vành bằng hai cây tre lớn rồi quét dầu lên chiếc thuyền tre ấy. Chiếc thuyền tre vừa đủ chở năm người gia đình tôi. Nay bố bệnh rồi, chiếc thuyền cũ cũng nằm buồn trên gác mái hiên.
Mùa nước lụt năm đó mẹ cũng cong lưng ngồi trên chiếc then tre, tay nắm chặt sào mà đưa con qua vùng nước lớn cho con đến trường. Tôi còn quá nhỏ để phân biệt giọt mồ hôi với những giọt nước khi mẹ bỏ sào xuống văng tung tóe. Chiếc thuyền tre chầm chậm trôi sau những cái chèo. Chưa một lần mường tượng chèo nó nặng ra sao, tôi chỉ đưa tay tách đôi dòng nước . Có lần, mải mê quá tôi chúi đầu xuống dòng nước. Mẹ buông sào kịp bắt lấy tay tôi mà đưa lên. Chiếc nón cũ che nắng che mưa rơi xuống, trôi đi mất. Tuổi thơ ai chẳng đôi lần nghịch dại nhưng có lẽ cái dại của tôi hết sức tai hại. Tôi suýt chết mà mẹ cũng gần như không còn tỉnh nữa.
Bà cơ cực năm tháng cũng vì con, bà còng lưng cũng do nhường lại dáng đi thẳng thóm cho tôi, giờ bà giật mình bởi sắp mất con. Đó cũng là lẽ tự nhiên trong vòng quay đều đặn của tình mẫu tử. Sau lần đó, mẹ thường để cái ghế nhỏ cho tôi ngồi ở dưới, kẹp tôi trong đôi chân khẳng khiu, mẹ ngồi trên then cao mà chèo. Mẹ sợ con thơ lại nghịch dại. Tôi ngồi im ôm đôi chân ấy, nhìn những con cò đậu trên ngọn tre cạnh con đường nhỏ ngày khô mình vẫn đi qua, thấy bầy kiến lửa giành nhau bám lấy nhánh cây khô nổi trên mặt nước, có cả khóm lục bình lẻ loi trôi chầm chậm mà tôi ước muốn lại gần kéo nó theo con thuyền của mẹ.
Qua đi những mùa nước lớn, qua những ngày mẹ đưa con đi học trên những chuyến đò, tôi cứ thế lớn lên rồi đi học xa hơn. Đi qua tuổi thơ, tôi để quên cái nón cũ mẹ trên mái đầu bạc hơi sương, không còn nhớ chiếc sào tre trong bàn tay gầy gò và sắp tụt mất hình ảnh mẹ ngồi trên then tre, kẹp con vào đôi chân khẳng khiu mà chèo đò. Chỉ còn yêu thương của mẹ từ những chuyến đò xưa…
Mùa đông năm nào tôi cũng về thăm mẹ với những hộp thuốc và bánh. Mẹ vui đó nhưng rồi nụ cười tràn lên đầy gượng gạo. Tôi nghe cả vành tai mình tê tái khi hiểu mẹ đang lo vì sợ tôi lỡ đường công danh khi bà đã tuổi cao sức yếu. Từ sâu thẳm đôi mắt đục ấy, mẹ muốn tôi hoàn thành việc học, về với bà, dù không còn những chuyến đò năm xưa nhưng nó vẫn còn trong kí ức, mỗi độ mưa về…
HƯƠNG NAM
(Nguyễn Hùng Vĩ - Sư phạm Văn 38)
Bài đăng trên tạp chí VHVN Bạc Liêu - sốngày 01/12/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét