Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

"GIỮA NHỮNG CON ĐƯỜNG BUỒN VUI HÁT LÊN TÌNH KHÚC CHO NGƯỜI" (Tạp bút của Lê Như Hạnh)



Chúng bạn mời cưới dữ quá, thành thử cũng nao nao. Cái bè độc thân độc thần bịnh bịnh của cô mình lần lượt yên bề, rồi đây cô mình sẽ phải thấy cô đơn. Sau cái câu mời ăn cưới là cái câu mà đứa nào cũng hỏi cô mình: "Bao giờ tới lượt mày?". Tụi nó hỏi thì hỏi cho vui, nhắc chừng vậy thôi chứ quá biết tình trạng của cô mình.

Con nhỏ kia bảo: "Giờ còn tao với mày, hai đứa phấn đấu xem đứa nào cưới trước. Mà tao lo cho mày hơn. Ít ra tao cũng đã có vài mối tình đi qua, còn mày cứ thế này sao được. Tao sẽ giới thiệu bạn tao cho mày để mày kiếm mối tình đầu." Cô mình cười:" Tao cần tình cuối. Cưới luôn". Nói thì nói vậy chứ nó cũng chẳng lạ gì cái bịnh của bạn mình. Cái ngày còn học đại học, tụi nó, đứa thì nói rằng cô mình có bịnh sợ trai, đứa thì nói do cô mình khó tính. Nhưng rốt cuộc thì ai mà biết cô mình mắc phải chứng gì. 

Ngày đó, cô mình cứ một mình, bạn bè buồn vui gì hễ gọi là có cô mình bên cạnh. Những lúc chúng buồn tình, cô mình an ủi cứ như thể là người hiểu chuyện, yêu đương từng trải. Còn nhớ, đất Quy thành nhỏ bé nhưng có đủ thứ để cho cô mình mơ mộng. Cô mơ về biển với những đêm trăng ngồi đợi người tình. Cô mình không thích phố hội ồn ào, chỉ luyến lưu những gì êm ả, nhẹ nhàng nhưng làm lòng người mê dịu. 

Cô thích biển nơi đây, bình yên lắm. Biển nơi này cứ như hơi men quen của những người thèm rượu. Người ta không đủ sức để ngồi lại cả đêm dài, nhưng cứ phải đêm nào cũng được ngồi chặp lâu thì mới cảm thấy vui. Cô thích đêm nào cũng được ngồi với biển, ngắm phố đèn vàng ôm eo biển chặng xa. 

Có lần ngồi cùng con bạn thân, cô mình nói: "Chờ khi tao có người yêu tao rủ người yêu chở đi hết con đường đó mới được". Đêm sau con nhỏ bạn gọi: "Ra đường nhanh, tao dẫn mày đi tới đây". Vừa lọc cọc đạp xe, con bạn vừa nói: "Tao nghĩ bốn năm học xong mày cũng không đi qua hết được những gì mày mơ. Tao sẽ dẫn mày đi xem mắt đêm đèn vàng". "Nề, mày đâu phải người yêu của tao, mà tao cũng đâu có nhu cầu kiếm đứa đồng tính để yêu ?". Nó cười ha hả và chở cô mình đi hết con phố dài.

Rồi có lần lại tíu tít với con bạn: "Tao muốn đi xích lô vòng quanh phố quá ". Nó gõ vào đầu cô mình: "Tỉnh lại, thực tế xíu đi con. Vương giả quá rồi đó. Muốn vòng quanh phố thì tao chở mày đi. Gần thì đi xe đạp, xa thì đi xe máy". "Thôi khỏi, xe đạp tao biết cỡi, đi xe máy thì khác gì cỡi ngựa xem hoa. Mà hồi nảy tao nói chưa xong, tao muốn là khi nào tao có người thương tao sẽ rủ người thương đi xích lô ngắm phố, thích nhứt là đi qua con đường tình Xuân Diệu". Con bạn trề môi: "Viễn vông. Chờ đến héo đi con. Bịnh ". 

Và rồi cứ thế mà cô mình mang nỗi buồn của những kẻ cô đơn, rời khỏi đất Quy thành sau bốn năm mà nhiều khi thấy dài nhưng đôi lúc lại thấy ngắn. Những mộng mơ giấu lại vào lòng và mơ một ngày nào đó trở lại sẽ trọn vẹn nỗi niềm, sẽ thoả được ước mơ. Trở lại với hiện giờ, cô mình cứ thấy mình như kẻ ngây ngây. Chừng ấy tuổi trời, cô mình thấy còn lưng chừng với nhiều thứ. Lắm khi tự thấy vô vị. 

Cô mình sợ những thứ đau thương thành thử xây thành để tự vệ cho trái tim yếu đuối. Nhớ cái ngày cô mình ham hố đi cùng tụi nhỏ em xem bói, thầy bói nói đứa nào cũng đôi ba mối tình rồi mới nên duyên. Riêng cô mình, thầy chỉ nói: "Con có một mối tình định mệnh". Cô mình nghe mà cứ suy tư, nhưng rồi cũng nhọc, nên cô mình tự làm bằng lòng mình: "Vạn sự tuỳ duyên", rồi sẽ đến. Thế nhưng, nhiều lúc vẩn vơ, cô mình cứ nghĩ, thanh xuân là tới lúc nào, và mình liệu có còn thanh xuân để chờ định mệnh?

Lê Thị Như Hạnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét