Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

RỒI TA CŨNG GIÀ...


- Đi đi, không có tiền cho bà mãi đâu!


Tiếng người thanh niên quát to giữa không gian khá tịnh của quán cà phê nằm trong lòng phố khiến những cặp mắt tò mò xung quanh ngoái lại nhìn. Người đàn bà trạc tuổi 65, dấu hiệu tuổi già bắt đầu in trên khuôn mặt và đổ bóng xuống cái lưng hơi khòm, tay cầm túi nhựa đựng mấy đồng bạc lẻ vội vàng bước nhanh qua bàn khác để tiếp tục hành trình “mưu sinh”. Nhiều cái lắc đầu lẫn xua tay tỏ ý từ chối bà. Tôi đặt tờ bạc lẻ gấp cẩn thận vào trong túi bà và gợi hỏi: “Một ngày bà đi như thế này có được nhiều không?”. Bà cụ nhìn tôi cười ngượng: “Cảm ơn cô. Ngày được ngày không. Già rồi, không đi xin thì biết làm gì ra tiền mà ăn”. Rồi bà đi nhanh như để tránh những câu hỏi tiếp theo của tôi.

Tôi chợt nhớ đến bà cụ bán rau ở chợ gần nhà. Bà đã ngoài 80, tóc bạc trắng. Tôi thương nụ cười móm mém và câu chào hàng rất hiền hậu của bà: “Mua rau đi con! Rau của bà tự trồng trong vườn đấy, không nhiều nên không bơm thuốc đâu!”. Thúng rau của bà chỉ dăm bó mồng tơi, vài bó rau dền còn non tơ, giá trị cũng chỉ hơn mươi ngàn, nhưng ngày nào bà cũng có rau để nhẫn nại ngồi bán một cách vui vẻ và an nhiên. 

Nhìn những bó rau được cột cẩn thận bằng dây chuối khô, phần gốc được rửa sạch không còn chút bẩn của đất, tôi hình dung dáng vẻ cần mẫn của bà đã thức dậy từ sớm, chăm chút cho vườn rau và hái chúng với cả sự tỉ mẩn. Dường như với bà, đây là công việc yêu thích.

Hôm nay đi chợ, tôi chẳng thấy dáng hao gầy quen thuộc của bà đâu, thay vào đó là một cô gái trẻ với thúng rau cũng được nâng niu và chắt chiu hệt vậy. Hỏi ra mới biết chị là con gái của bà. Hôm nay bà ốm, đành bảo con gái đem rau ra chợ bán. Chị cười nói: “Bà sợ mất uy tín với khách quen. Có bao nhiêu tiền đâu, nhưng bà bảo bà thấy mình có ích khi còn làm được việc. Tiền bán rau đem về, mua cái bánh cái kẹo cho mấy đứa cháu, vậy là bà vui!”.

Trên đường về nhà, những dòng suy nghĩ miên man cứ trôi qua tôi. Hình ảnh hai người cao tuổi làm tôi phải băn khoăn: một người già hơn siêng năng lao động để sống, một người trẻ hơn thì đi xin để có ăn. Những người trẻ tuổi như tôi cảm thấy ái ngại cho người đàn bà nọ và ngưỡng mộ cụ già bán rau kia!

Rồi tự nhủ, khi già đi, nhất định tôi cũng sẽ không cho phép mình đánh mất lòng nhiệt thành với công việc và với cuộc đời. Để những người trẻ như tôi bây giờ nhìn thấy và biết sống sâu sắc hơn. Như cái cách bà cụ bán rau đã truyền lửa cho tôi vậy.

Phan Nguyễn Trà Giang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét