Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Bài cảm nhận: TÌNH TA BIỂN BẠC ĐỒNG XANH (Hoàng Sông Hương)

      Tháng tư về, giã từ cái rét Nàng Bân dịu dàng, đất trời lại đón cái nắng ngọt lịm trên từng ngọn lá. Lòng người dường như cũng ấm hẳn lên. Ấm vì sắp sửa tất bật với một vụ mùa bội thu mới.  
     Tôi lên xe trở lại thành phố sau những ngày dài nghỉ lễ. Xe buýt bon bon trên con đường mới trong cái sương sớm thật tinh khôi. Xuyên qua tấm kính đọng hơi sương, ô kìa một màu vàng rợn ngợp của đồng lúa đã đến mùa gặt hái. Đã thật lâu rồi, tôi mới có những phút lắng lòng ngắm nhìn vẻ đẹp của quê mình. Vang vọng đâu đó trong tiềm thức của tôi là những câu hát ngọt ngào: Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều. Ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng…
Thấy yêu sao quê mình, thấy nhớ sao đồng lúa quê mình và thấy hay sao ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh. Thế đó, chỉ một chút tình cờ, một chút chịu lắng lòng mình ta lại tìm về với kí ức đẹp tươi. 
      Tôi đã nghe ca khúc này rất nhiều lần nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy lạ, lạ vì hay. Cũng viết về tình yêu đôi lứa, cũng nồng nàn, cũng tình tứ nhưng ấy là tình yêu gắn với lao động, gắn với sự sống tươi trẻ. Nói về tình yêu nam nữ mà như nói về tình yêu đất nước, nói về sự hòa nhịp của hai trái tim mà như là sự hòa điệu của sông núi, đồng biển. Nghe ca khúc này giữa phố thị náo nhiệt mà tưởng chừng đang thả mình lả lơi giữa cánh đồng bất tận, như vươn mình ra biển lớn, cảm nhận được cả cái mát lành trong trẻo. Ở đó, có những cánh diều sặc sỡ tranh nhau bay lượn trên bầu trời, có những mẹ, những chị, những anh đang quệt những giọt mồ hôi mà nở nụ cười tươi rói mừng mùa bội thu. Tôi hiểu cái hạnh phúc giản dị của những con người ấy. Và cũng hiểu được tình yêu đối với họ, vàng ngọt như lúa đến kỳ, mặn mà như vị của biển cả vậy! 
      Tình yêu là món quà kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người. Dù là ai, tình yêu vẫn nồng nàn, say đắm! Có thương nhớ, có giận hờn và có cả hứa hẹn, ước mong. Thế ta mới hiểu tấm chân tình của chàng trai dân chài và lòng thủy chung của cô gái thôn quê. Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng …Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi… Đất nước đổi mới, khắp nơi nô nức thi đua dựng xây. Trai gái yêu nhau nhưng không quên nhiệm vụ ấy. Bởi vậy mà dù có nhớ đồng làng quê có cánh cò bay hay nhớ bóng hồng mình thương mình nhớ thì anh vẫn phải say mê để thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang. Đó là lời ước hẹn tình yêu tưởng chừng quá thực tế nhưng kỳ thực rất chân thành, sâu sắc và lãng mạn vô cùng. 
     Nơi quê nhà, em cũng đang hăng say chăm lo ruộng đồng ngày đêm mong ngóng anh trở về. Ngày anh về, em mừng biết mấy! Em xót xa nhìn anh hao gầy sau bao nhiêu ngày gian lao, vật lộn với gió to, sóng dữ. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm. Anh cười với người yêu tình tứ mà rằng: Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang . Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng. Lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Tình yêu của họ không có một cành hồng, không một nụ hôn nhưng sao mà tha thiết, sâu đậm quá.
      Tôi hiểu nhạc sĩ Hoàng Sông Hương muốn nói nhiều hơn câu chuyện tình yêu cao cả của chàng trai cô gái trong ca khúc này. Đất nước vừa đổi mới, nhân dân đang ra sức lao động, sản xuất. Tình yêu của chàng trai lồng lộng như là biển lớn. Tấm lòng của cô gái tròn đầy, viên mãn như cánh đồng lúa chín. Biển xanh với những khoang cá đầy ắp, trắng bạc, đồng vàng với những hạt lúa óng ả, mượt mà là bức tranh tươi đẹp của đất nước. Tất cả mang đến không khí thật tươi mới, thật hạnh phúc. 
     Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, những ca khúc ngọt ngào như thế này là dòng sữa mát lành cho những ai chưa một lần dùng âm nhạc làm điểm tâm cho tâm hồn mình. Vậy thì những ai chưa hay đã từng nghe ca khúc này, hãy cùng tôi miên man một chút nhé! Khẽ nhắm mắt lại, các bạn có đang nghe tiếng hải âu đang bay lượn hòa quyện với tiếng sóng xôn xao không? Có nghe tiếng sáo vang vọng từ đâu mà trong veo, da diết không? Thật sinh động biết mấy! Tiếng hát của Trọng Tấn, Anh Thơ ngân nga như tiếp thêm chất truyền cảm cho giai điệu ấy vậy. 

      Tiếng hò ơ kết thúc lời ca mà để lại trong lòng người nghe như tôi hôm nay thật nhiều cảm xúc. Tôi hiểu rằng đã thật lâu rồi, mình mới tìm lại cái ngọt lành nơi tâm hồn. Phải chăng vì ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh?




                                               Nguyễn Thị Thùy Nhân
                                                       Lớp phó văn thể


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét