Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

ĐÔI ĐIỀU VỀ MẸ (Tạp bút của Nguyễn Thị Tuyết)


Ngày xưa, mà cũng không xưa lắm đâu (khoảng 5 năm về trước thôi) tôi chọn học ngành sư phạm, lại là sư phạm văn, một môn học mà tôi yêu thích, có thể dồn hết tâm huyết vì nó với một suy nghĩ rất đơn giản đó là nhà chỉ có mình tôi là con gái, học xong ra trường về quê xin việc cho gần gia đình, để có thể sáng đi, tối về còn có thời gian đỡ đần cho ba má bữa cơm, quét cho má cái nhà lúc má đi làm về muộn. Suy nghĩ sâu xa hơn nữa là nhà chỉ có mình tôi là con gái, gần gũi để mai này cha mẹ già ốm còn có thể chạy đi chạy về lo cho bữa thuốc, giặt tấm quần tấm áo...

Nuôi suy nghĩ đó với 4 năm đại học, cầm tấm bằng ra trường tôi mới thấy sự đời không như mình mong muốn. Bây giờ xin việc ở quê khó hơn đằng trời, hết chạy ra Đà Nẵng làm lặt vặt giờ này tôi lại chạy vào Bình Thuận và hè tới, địa điểm dừng chân của tôi có lẽ là Phan Rang- Ninh Thuận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi phải cắt khẩu ở quê để nhập khẩu vào đây và trên giấy tờ thì tôi sẽ không còn là công dân Quảng Ngãi. Không biết có phải do tôi cầm tinh con ngựa không mà chạy nhiều như vậy, thật ra chạy đến đâu cũng không hề gì, kể từ lúc ra trường và vất vả với chặng đường xin việc ở quê tôi đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, đi đâu cũng đi cả, chỉ có một điều mà tôi hay trăn trở đó là ba má, nhất là má. Dù má không nói ra nhiều nhưng tôi biết má suy nghĩ và lo cho tôi nhiều lắm.

 Có một đứa con gái lại đi xa như vậy sao không lo nghĩ được chứ. Ngày biết tôi vào Bình Thuận thằng em út nghe xong rồi lẳng lặng lên giường nằm, má thấy vậy nên nói "thôi con, giờ ở quê xin không được thì để chị đi, miễn là chị con vào đó có công việc rồi từ từ sau này tính tiếp, con cố gắng học giỏi rồi sau này kiếm tiền chuyển chị về quê là đươc, má nói đùa với nó ". Má an ủi thằng út vậy thôi chứ thật ra má cũng buồn khi xa tôi, buồn và lo rất nhiều. Những cuộc điện thoại gọi về nhà của tôi thường là phải hẹn trước hoặc là sau 8h- 9h tối bởi sớm hơn là má phải đầu tắt mặt tối dưới bếp lo cho lũ bò, lũ heo, lo bắt vội miếng cơm rồi chờ thằng em út đi học về ăn. Một ngày của má bắt đầu lúc 4h sáng và chỉ kết thúc vào 9h30-10 giờ đêm. Ba đi làm xa, con cái cũng đi xa. Việc đồng, việc nhà chỉ mình má xoay xở. Tối qua, gọi điện thoại về nhà nghe má nói đang mùa nhổ đậu phụng, tỉa bắp và chuẩn bị vào vụ gặt lúa, thế là má phải tiếp tục phơi mình dưới cái nắng hè gay gắt và tối về là lụi hụi một mình dưới bếp. Chợt nhớ mấy vần thơ ngu ngơ mà tôi viết về mẹ năm lớp 11

MÙA CỦA MẸ

Một năm có đủ bốn mùa
Nhà nông cũng có vụ xuân vụ hè
Nhọc nhằn sao mẹ của con
Sớm chiều tất bật phân đôi nửa lời
Lúc nào mẹ được thảnh thơi
Anh em con mới vừa tròn đôi mươi
Mẹ cười nói lũ chúng bây
Học hành cho tốt là tao vui rồi
Ngẫm ra con thấy bồi hồi
Mẹ thời vất vả suốt đời vì con.

Vậy mà, học hành đến giờ vẫn còn khiến mẹ lo.

Nguyễn Thị Tuyết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét