Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Truyện ngắn: CU ĐỦ (Bùi Văn Quang)


Cu Đủ nhảy chân sáo, tung tăng. Chắc ai lại cho nó cái gì. Vẻ mặt nó ra chiều hí hửng lắm. Thấy Tèo đang dọn cỏ rác gần hàng rào dâm bụt, nó vội chui sang.

Xòe bàn tay nho nhỏ ra, nó khoe:

- Ê Tèo, chơi bắn bi với tao không?

- Tao đang bận! - Tèo đáp rồi cúi xuống dọn tiếp.

- Chơi đi! Tí nữa tao phụ cho.

- Không! Tao phải dọn cho xong để chuẩn bị lấy vợ.

Cu Đủ chết lặng người. Nó vứt mấy viên bi xuống đất, ôm vai Tèo mà lắc:

- Sao mày lại lấy vợ? Mày lấy vợ, ai chơi với tao!

- Tao lớn rồi! Tao phải lấy vợ!

- Nhưng mày đã hứa là sẽ chơi với tao suốt đời mà!

- Đó là thời trẻ con Đủ ạ!

- Tao vẫn là trẻ con mà!

- Ừ! Mày mãi cũng chỉ là trẻ con. Còn tao và mọi người, ai cũng đều lớn lên cả. Không ai như mày…

Tèo nói rồi bỏ về nhà. Để mặc nó đứng một mình bên hàng rào dâm bụt. Ngay cạnh cái lỗ thủng từ ngày chúng còn bé. Bao nhiêu năm vẫn không thể tự vá lại. Mấy viên bi ve không ai bắn cho lăn, nằm im lìm, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, lấp lánh. Đôi mắt tròn xoe của cu Đủ cũng nằm im trên khuôn mặt ngờ nghệch của nó. Long lanh, rưng rưng…

*

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ cái ngày bà Thìn Chuột, người đàn bà “dở hơi”, theo cái cách mà mấy thằng điên có sổ của Nhà nước cấp cũng phải gãi đầu tự hỏi: “Điên như thế là điên kiểu gì?!”, dắt một đứa trẻ về làng từ một nơi nào đó xa lắc xa lơ chẳng ai biết; rồi bà bảo nó là con của người chồng đã hy sinh từ lâu của bà. Đứa con cuối cùng về làng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi bà Thìn Chuột đã ngoại lục tuần…

Từ bấy cho đến giờ, cu Đủ vẫn cứ như ngày mới về làng. Cái đầu bè bè vẫn chỉ lưa thưa vài sợi tóc tơ. Cái mặt tẹt vẫn búng ra sữa, được gắn vào hai viên bi ve to tướng, trong veo. Cái mũi thì hếch, chịu trách nhiệm hứng mưa cho cái miệng xẻ y như miệng thỏ. Và nguyên cái khối kỳ cục ấy dường như quá nặng nên cái cổ rụt vào, liền ngay với thân. Rồi cái thân ngắn ngắn lại được gắn hai cái tay dài như tay vượn. Tất cả, đè lên đôi chân ngắn tũn. Chẳng biết, lúc tạo ra nó, Tạo Hóa đang tỉnh hay say nữa mà ghép lộn tùng phèo những cái có duyên và không duyên, cái tướng bần hàn lẫn sang trọng vào với nhau thành ra quái tướng. Thành thử, cái tên cu Đủ sinh ra từ đó. Ấy vậy mà, cu Đủ lại là đứa con đẹp nhất của bà Thìn Chuột, nên thời gian không nỡ cướp nó khỏi bà Thìn Chuột như những đứa kia. Thậm chí, không cướp đi cái hình dạng ban đầu của nó. Không cướp đi bất cứ thứ gì của nó. Nên, nó cứ trẻ mãi…

*

Cái ngày nó về làng, Tèo còn ẵm ngửa. Bà Thìn Chuột lo chạy bữa cho anh em cu Đủ nên chẳng có thời gian trông nom. Nó cũng chẳng biết chăm sóc những “người anh”, đứa thì nằm một chỗ, đứa thì oặt ẹo góc nhà của nó như thế nào. Mà thật ra, các anh nó cũng không cần nó chăm sóc. Nên nó cứ quẩn quanh trong nhà ngoài ngõ, khám phá cái không gian bên trong hàng rào dâm bụt. Rồi nó phát hiện ra cái lỗ thủng của hàng rào ấy. Tò mò, nó chui qua hàng rào. Tò mò cái không gian mới. Tò mò nhìn người đàn bà đang ẵm một đứa bé trong lòng, ru hời trên cánh võng kẽo kẹt đong đưa. Nó thấy lạ. Nó cứ đứng ở giữa sân nhìn vào. Đôi mắt vốn đã to còn mở to hơn, ngơ ngác. Cho đến khi người đàn bà nhìn ra, thấy nó. Nhìn nó chằm chằm. Nó định bỏ chạy như cái hôm nó mới về làng khi gặp ánh mắt ấy, ánh mắt như những ánh mắt nhìn nó, chằm chằm.

Người đàn bà đã gọi nó lại…

Từ hôm ấy, nó có một bà mẹ và một đứa em khác, một ngôi nhà khác. Ở đây, nó được chăm sóc và chăm sóc lại đứa em khi bà mẹ kia bận việc. Nhưng, nó vẫn không quên tiếng gọi “Đủ ơi!” của bà Thìn Chuột mỗi khi bà về, không quên xin chút gì đó mang về cho các anh nó ở bên kia hàng rào. Dù ở nhà mới nó được vui hơn. Người đàn bà dạy nó nhiều điều. Nó khôn ra, dạn hơn nhưng vẫn không đuổi kịp đứa em tên Tèo của nó. Nó chẳng tự ái và không hề biết tự ái vì điều đó. Nó vẫn luôn tự hào là nó lớn hơn Tèo. Rồi, những người anh nó đều lần lượt ngủ mà không bao giờ dậy. Bà Thìn Chuột chỉ còn mình nó. Nó thì chỉ còn mỗi đứa em tên Tèo của nó.

Nó quý Tèo lắm. Tèo muốn gì nó cũng làm. Có gì nó cũng phần Tèo hết thảy. Vì nó luôn nghĩ nó là anh; và vì nó khỏe, một sức khỏe lạ lùng. Người ta thấy nó khỏe, nhờ nó làm đủ việc. Ai nhờ gì nó cũng làm, từ cuốc ruộng cho tới kéo xe bò hay bốc vác. Ai cho gì nó cũng nhận, không đòi hỏi công lao. Nhiều lúc, làm nặng mà không ai trả công, nó vẫn chỉ cười, xin một bát nước uống cho đỡ khát, rồi về chơi với Tèo. Tất cả, nó đều mang về cho Tèo em. Mẹ nó, bà Thìn Chuột không giận nó vì không biết kiếm của mang về mà lại cho đi. Nhiều khi, bà còn cho thêm nó vài đồng để mua quà cho Tèo khi Tèo nhõng nhẽo nó, hay khi Tèo giận nó vì không chịu ra tay đánh lũ trẻ cùng làng giành lại những viên bi chơi thua cho Tèo. Nó không gây sự với ai bao giờ. Vì, bà Thìn Chuột lẫn bà mẹ chung của nó với Tèo không dạy nó những điều như thế. Các bà chỉ dạy nó nhường nhịn và cho đi…

*

Tèo lớn, đi học. Cu Đủ cũng lẽo đẽo chạy theo Tèo đến lớp. Nó háo hức lắm. Nghe bảo, học chữ vui. Nhưng không ai cho nó học cả. Nó không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu ở làng, và quan trọng hơn, không ai biết nó bao nhiêu tuổi. Lúc nó về làng đã nhiều năm mà vẫn thế. Chắc, tuổi nó đã lớn nhiều rồi. Chẳng còn đi học được. Thế là nó lủi thủi ra về. Lại đi làm những việc người ta nhờ. Cứ vậy. Nó không buồn vì nó vẫn có Tèo, vẫn cùng chơi với Tèo. Cuộc đời nó luôn vui. Minh chứng là chưa bao giờ thấy nó thôi cười chứ đừng nói gì khóc. Nó chỉ cần như thế là đủ, cho một đời người…

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm. Cu Đủ vẫn luôn tâm niệm phải bảo vệ, phải che chở cho Tèo mà không biết rằng, Tèo em của nó đã thành chàng trai ngoài đôi mươi tự khi nào. Và có lẽ đời nó sẽ vui mãi, nếu như không nhận được tin Tèo lấy vợ. Vì nó biết, lấy vợ là có một người bạn đời như những gì nó thấy khi phụ giúp những đám cưới trong làng.

Trong lòng nó lúc ấy trào dâng một thứ cảm xúc rất lạ. Những lời nói của Tèo khiến lồng ngực nó nhói đau. Lần đầu tiên trong đời nó bị đau như thế. Rồi nó nghĩ. Lần đầu tiên trong đời nó nghĩ. Bao nhiêu thứ cảm xúc rất lạ bộc phát trong nó. Nó không thể hiểu gì trong suy nghĩ của nó lúc ấy. Nó chỉ biết, Tèo đã có “bạn đời”. Tèo không cần nó nữa.

Lần đầu tiên trong đời, nước mắt nó rơi…

*

Tèo không chơi với nó nữa nhưng vẫn không bỏ nó. Nó được bạn đời của Tèo gọi bằng “anh Đủ”. Nhưng nó, trong bụng không thích thế. Nó chỉ có Tèo là em thôi. Đứa em xưng mày tao. Nhưng Tèo cần nó. Tèo cần nó phụ thêm vào cuộc sống của Tèo với bạn đời của Tèo, với nhà Tèo. Nhờ nó, nhờ sức khỏe của nó, sự chăm chỉ của nó mà cuộc sống gia đình Tèo khá giả hơn. Nó không biết điều đó. Nó chỉ cần biết được ở bên Tèo. Bà Thìn Chuột, mẹ nó, đã chết từ lâu…

Tèo có con. Cái sự ấy cũng lạ với cu Đủ. Nó chỉ thấy quen với cái hình ảnh ngày nào nó thấy mẹ Tèo bế Tèo trong tay. Và nó chỉ cần biết thế là đủ. Đủ để nó lặp lại cuộc sống ngày xưa.

Cu Đủ lại thấy vui. Cái sự vui được che chở bảo vệ cho một đứa em. Cái sự vui khi được chơi bắn bi với một đứa trẻ sàn sàn như nó. Vì, bao năm rồi nó vẫn thế. Chẳng khác đi…

*

Thằng Tèo con thích đi chơi cùng cu Đủ. Chúng cùng ngụp lặn trong dòng sông ngày trước cu Đủ ngụp lặn cùng Tèo bố. Rồi một lần vô tình, thằng Tèo con bị cuốn vào một dòng nước xoáy. Dòng nước xoáy rất mạnh. Cu Đủ chẳng sợ, nó lao vào dòng xoáy ấy, cố hết sức kéo thằng Tèo con ra. Nó khỏe, bao năm rồi nó vẫn khỏe. Vật lộn mãi, cuối cùng nó cũng lôi được thằng bé lên bờ với một bụng nước. Bất tỉnh. Cu Đủ không biết làm sao, nó vác thằng Tèo con mà chạy về nhà. Vừa chạy nó vừa khóc. Nó nghĩ, thằng Tèo con chết rồi.

Thằng Tèo con không chết. Nó tỉnh ngay khi cu Đủ trao nó cho vợ chồng Tèo. Thấy thế, cu Đủ vui lắm. Nó nhảy dựng lên, cười khoái chí. Nhưng rồi, nó bỗng thấy mình mất sức. Nó thấy bụng mình đau. Nó thấy lạ, cuộc đời nó chưa bao giờ thấy cơ thể mình có cảm giác lạ như thế. Nó nhìn xuống. Một chiếc cọc nhọn đâm vào bụng nó lúc nó vật lộn trong dòng nước xoáy. Nó cố giương đôi mắt trong veo đang chực nhắm lại, nhìn về phía vợ chồng Tèo đang loay hoay với thằng Tèo con xem nó có bị xây xước gì không. Nó gọi: “Tèo ơi!”. Vợ chồng Tèo nhìn lên. Và nó ngã xuống. Tèo chạy đến đỡ nó dậy, ôm nó vào trong lòng mà gào: “Anh Đủ ơi! Anh đừng chết… Anh Đủ…”.

Cu Đủ nghe tiếng nó gọi nhưng mắt nó không thể mở ra được. Nó thấy rất mệt. Nó buồn ngủ lắm. Nó vẫn cố nói với Tèo: “Tao mệt lắm Tèo ơi!... Tao muốn ngủ!...” Rồi nó lịm đi trong lòng Tèo.

Cu Đủ ngủ, giấc ngủ trẻ thơ của riêng nó. Trên môi, nụ cười vẫn nở…

Bùi Văn Quang
Lớp TH Văn K32 B





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét