Lặng nghe tiếng thời gian Cười đùa trông gió thoảng Anh nhận từng hơi ấm Từ nơi em xa xôi Hương thơm của cuộc đời Từ trái tim đỏ thắm Trong phút giây thầm lặng Hai tâm hồn bên nhau Tình yêu có gì đâu Mà nhớ anh đến thế Chỉ mong từng giọt lệ Nuôi chúng ta trưởng thành Ngày anh về bên em Gieo hạt mầm hạnh phúc Cho nỗi lòng thổn thức Một nụ hôn ngọt ngào.
Cảm ơn mẹ sinh con ra trong cõi đời Cho con biết bao dòng sữa ngọt Như dòng suối mát trong Như dòng sông xanh thẳm Như biển cả bao la Là tình mẹ Ngọt ngào Mẹ dạy con những bài học đầu đời Từ ê a cho đến bài toán khó Giọt mồ hôi gom nhặt từng lá cỏ Bao niềm mơ còn đó Là chữ tình mẫu tử thiêng liêng Để giờ đây con viết lên điều bất hủ Dâng tặng mẹ Mẹ dạy con từ thuở lọt lòng Mẹ dạy con tập đứng tập đi Để con mãi vững bước đường khuya sớm Mẹ cho con từng giọng nói nụ cười
Sau một chuyến đi thưc tế tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tôi lại trở về Quy Nhơn tiếp tục công việc học tập của mình. Vậy là tôi thật sự rời xa vùng đất đó, một vùng đất yên ả thanh bình, mang đậm phong vị dân gian, dạt dào hương quê nồng thắm, trở về với cuộc sống náo nhiệt ồn ả của chốn thị thành với biết bao lo toan trong việc học tập. Giây phút rời xa vùng quê ấy tôi mới cảm thấy mình thật sự thấu hiểu được ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi dất bỗng hóa tâm hồn”
Trước khi đến với vùng quê ấy, trong tâm trí tôi có biết bao suy nghĩ , bâng khuâng, lo lắng. Tôi không biết vùng đất ấy sẽ như thế nào, con người và cuộc sống sinh hoạt nơi ấy ra sao, liệu mình có thể làm quen, sống tốt và hoàn thành được nhiệm vụ đã được giao hay không?
Chúng tôi đến Khánh Hòa vào một ngày đẹp trời, một ngày có chút nắng gió ấm. Có lẽ với nhiều người đó là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng với chúng tôi - lớp sư phạm Văn k32 đó lại là một ngày đặc biệt, ngày mà chúng tôi tạm xa thành phố biển Quy Nhơn, xa ngôi trường đại học thân yêu, tạm rời xa những người bạn hiền để thực hiện chuyến đi thực tế với nhiệm vụ sưu tầm văn học dân gian tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa như thầy giáo bộ môn đã phân công.
Mờ sáng ngày 07/03/2011, chiếc xe chở chúng tôi và hành lý của mình bắt đầu nổ máy chạy bon bon trên đường dài, mang theo đó biết bao cảm xúc, sự hồi hộp pha chút lo lắng, nhưng cũng có bạn hi vọng, trông mong nơi mình sắp đến sẽ có nhiều điều mới lạ. Riêng tôi có lẽ cảm giác rõ nhất hiện lên là sự hồi hộp nhưng cũng nhen nhóm trong mình một niềm tin rằng nơi đó sẽ là nơi mình có thể khám phá ra những nét đẹp văn hóa dân gian của người dân quê vùng biển, những điều mới mẻ của miền đất lạ.
Một buổi sớm mai với cơn gió lành lạnh hiếm hoi tràn về, bất chợt cô sinh viên cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho kí ức cô sống lại chút kỉ niệm về một chuyến đi thực tế đến miền đất Vạn Ninh- Khánh Hòa cách đây không lâu.
Cô sinh viên mở toang khung cửa sổ, khoảng trời bên ngoài dường như trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh tràn vào khung cửa sổ khiến lòng cô xao xuyến nhớ về khoảng trời với những kỉ niệm thân thương của một chuyến đi. Và cô nhớ…
Lần đầu tiên đến với mảnh đất Vạn Ninh, cô không sao khỏi bỡ ngỡ và xa lạ chỉ muốn nhanh kết thúc chuyến đi thực tế để về với Quy Nhơn yêu dấu. Nhưng dần dần tình cảm của những con người Tu Bông đã khiến cô ngày càng không muốn rời xa mảnh đất nhọc nhằn nhưng đầy tình thương này.
Tụi em ghét học quân sự tụi. Tụi em không muốn lên đó đâu! Chúng tôi ai cúng mang tâm trạng đó trong suốt quãng đường từ trường lên trung đoàn 922 - sư đoàn 31. Xa thành phố biển Quy Nhơn, sinh viên k32 bước vào một tháng học quân sự mà trong tưởng tượng sẽ rất kinh khủng và đáng sợ. Biết bao nhiêu là "lời dự báo", những kinh nghiệm của các anh chị đi trước làm chúng tôi ôm những "tương lai mịt mờ". Chuẩn bị thật kĩ càng, chúng tôi đi học quân sự.
Hai chuyến xe đưa tất cả thành viên của lớp sư phạm văn đến tiểu đoàn 4. Tôi muốn bật khóc. Sao mà toàn là cây và núi thế này? Trời lai mưa. Hình như ông trời cũng thương xót cho chúng tôi mà. Cứ thế chúng tôi tự sắp xếp đồ đạc, chỗ ở, đứa nào cũng buồn nhưng bản tính vô tư lại được sống chung với tập thể phần nào đã khuấy động không khí nhộn nhịp, báo hiệu cho nhịp sống mới nơi sơn khê.
Phím đàn đọng nhạc du dương Lấp cánh trầm cao nốt nhạc hường Lắng giữa cung trầm dòng lệ ngắt Một nốt lặng rơi ta tặng kẻ si tình Nghĩ chi suy chi đời mỏi mệt thăng trầm Ta tặng người nốt lặng - khoảng riêng ai?
Vô đề
Biển xứ Vạn mặn mòi con gió lạ Sóng gọi buồn hồn cũ nắng xưa Ai vô tình như nghiêng đổ bát mực Rót xanh trong nơi mặt biển chân trời
Người ta thường nói “Đời người là một chuyến đi”, một hành trình có khởi đầu và kết thúc. Chúng tôi - những cô cậu sinh viên theo nghiệp văn chương đang đợi chờ những khởi nghiệm đầy thú vị ở miền đất mới - vùng quê của xứ Trầm, của những câu hát Huê Tình ngọt ngào.
11 ngày không phải là một thời gian ngắn nhưng cũng không quá dài để chúng tôi được hòa mình vào cuộc sống bình dị ở xứ Vạn. Chỉ ba tiếng rưỡi đồng hồ trên xe nhưng đã đưa chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi đã khám phá được rất nhiều điều thú vị về con người và mảnh đất nơi đây.
Công việc chính của chúng tôi là thâm nhập vào đời sống và tìm hiểu về nền văn hóa dân gian tại xã Trong Thắng. Thời gian đầu, những người dân nơi đây không hiểu lắm về sự có mặt của chúng tôi ở nơi đây.
Tình yêu là vấn đề muôn thuở của nhân loại, nó có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thử hỏi có mấy ai định nghĩa trọn vẹn về tình yêu. Chắc hẳn ai cũng có một tâm hồn rộng mở, rung cảm trước cái bi, cái cao cả, cái hài hòa của cuộc sống.
Từ khi sinh ra chúng ta đã được nhận tình yêu thương của cha mẹ, khi đến trường nhận được sự dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo. Đó là tình yêu đầu tiên mà hầu như ai cũng nhận được.
Tạo hóa đã ban phát cho con người một trái tim biết yêu thương, biết đồng cảm và chia sẽ. tình yêu là thứ sẵn có trong mỗi chúng ta nhưng nhìn nhận từ góc độ tình yêu cuộc sống thì cần phải có lối tư duy tổng hợp để nhận biết đâu là yêu và ghét.
Đóa hồng không tênCảm tác từ "Đóa hồng cho những ngày tháng không tên" của Vi Ánh Ngọc
Xuân đến tôi chếch choáng với bàn tay ấy Để đông kiếm tìm đóa hồng vỡ - không tên Hồn giai nhân vương vấn cả ngày đêm Vòng trọn vẹn, tình trọn vẹn mà sao tim vẫn khuyết? Tâm hờ hững, tay hờ hững thả tình trôi vào miền vĩnh viễn vô tâm...
Sống dỗi hờn trong khắc khoải chờ mong Khát hương hồng đánh thức lòng tê tái Để máu chảy tan con tim đá dại lạnh căm...
Nắng rắt đầy xuống phố, biển hiền hòa gọi gió đi về. Cơn gió chiều chon von, nhè nhẹ và mặn mòi với vẻ hanh khô của nắng tháng Tư. Quy Nhơn chớm hạ ngập tràn hoa nắng, nắng cười với sớm mai, nắng lung linh qua từng kẽ lá, nắng nhẹ nhàng góc phố gọi mùa. Nắng vô tình hay cố tình, để rồi ai đó nghe nôn nao cho Hạ trắng vọng về: “Gọi nắng cho vai em gầy, đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say…”. Bỗng lan man trong tâm hồn, rồi khắc sâu vào lòng hồi ức về người nhạc sĩ chưa bao giờ gặp mặt - Trịnh Công Sơn và quanh đây phố bỗng nên thơ.
Nói đến Trịnh Công Sơn, ai cũng biết đó là thiên tài âm nhạc, là kẻ du ca về tình yêu quê hương và thân phận. Đã hơn 10 năm Trịnh trở về với Cát bụi. Tháng Tư này, những người yêu nhạc Trịnh sẽ tưởng niệm 11 năm ngày mất của anh (01/04/2001 - 01/04/2012) như một lời tri ân với một thiên tài âm nhạc đã vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất mẹ - quê hương.
Không nỗi buồn bào bằng nỗi buồn chia li. Không xót xa nào bằng xót xa chờ đợi. Có một cụ già đã ngoài bảy mươi chiều nào cũng ngỗi trước cửa. Mái tóc bời bời đã bạc màu sương gió. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn lao khổ năm tháng cuộc đời. Và đôi mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn về một phương trời tít tắp với bao nhiêu khắc khoải, mỏi mòn, như muốn nén hết không gian và giãn hết thời gian để đợi chờ một điều gì đó mịt mờ, vô vọng…
Tôi lang lang trên con phố vắng vẻ của Quy Nhơn một chiều cuối hạ. Trời sắp vào thu nên trong xanh, dịu lại hơn và đâu đó như man mác chút buồn xa xăm. Tôi bắt gặp hình ảnh cụ già ngồi trước cửa ấy. Lòng se lại. Tôi bước chậm hơn và chợt nghĩ về mẹ tôi. Tôi chợt nhớ lại những ca từ, giai điệu một bài hát mà mẹ tôi, chị tôi rất thích và thường hát cho tôi nghe những ngày thơ ấu để đến bây giờ tôi không sao quên được : “Lòng mẹ” của Ngọc Sơn.
Anh sẽ yêu em đến khi nào sóng biển thôi xô vào bờ. Em cười vang trời rồi nhìn anh: uh, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh.”
Lật từng trang nhật ký, nước nắt lại rơi. Đêm nay cũng như nhiều đêm khác, Diệu Anh lại khóc. Nước mắt lã chã rơi…. rơi hoài… nghẹn đắng… Đã hai tháng kể từ khi cô rời xa Gia Phong. Hai tháng đầy nước mắt và sự hiểu nhầm.
1. Tình yêu mang dư vị biển
Diệu Anh và Gia Phong yêu nhau đã được hơn một năm. Một tình yêu nhuần vị biển. Diệu Anh yêu biển, yêu nhiều lắm… Biển là khởi nguồn của gặp gỡ - một cuộc gặp gỡ đầy thú vị… Chiều nào, sau giờ học, cô và Gia Phong cũng hẹn nhau, rồi cùng nắm tay dạo bước dọc bờ biển. Việc đó dường như đã trở thành một thói quen và sở thích, thấm sâu vào máu của cô - một sở thích kì lạ. Gia Phong vẫn thường hay thắc mắc:
Quý đông, ngày sáng mờ bởi những kẽ nắng mỏng dệt đan lên con ngõ vắng những hắt hiu buồn. Đông ảo não trong cái sắc lạnh ngọt của mùa. Lũ trẻ chúng tôi mình phủ ấm những áo bông dày cộm, tha hồ đùa nghịch với những chú chim không theo kịp đàn để tránh cái rét thấu tê tái này. Miệng thở phì phì những luồn hơi, rồi cứ thế ai cũng hít hà… Lạnh.... Đông ấm dần trong chén trà sớm của ngoại, theo những ngón tay mũm xoa xoa lên thân khoai nóng hổi bị bẻ đôi bất thần, chúng tôi vô tư hít lấy cái chất mật hương quyện sóng sánh theo làn hơi nóng thấm vào người.
Đông. Cây đã thôi thả lá làm duyên nhưng mỗi sáng mẹ vẫn đều đều xát những nhát chổi trên con ngõ nhỏ. Tiếng chổi của mẹ như nhòa đi mỗi khi tiếng còi tàu vang lên từ phía ga xa xôi, đầy mơ hồ…
Nó hét lên rồi quay lưng bỏ chạy. Nó thấy tủi thân hơn khi người khác thương hại mình. Ngồi bệt xuống bậc tam cấp nhìn ra khu vườn trường đầy màu sắc tươi vui của hoa, của bướm nó thấy sao mọi thứ lố lăng thế, vô duyên thế… chỉ là bởi tâm trạng nó đang rối bời chăng?
- Khóc lóc thì mọi thứ sẽ được giải quyết à?
Vẫn giọng lạnh lùng ấy:
- Kệ tôi…
- Vậy thì bạn chỉ đang tồn tại chứ bạn không hề sống. Nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì bạn cứ khóc đi.
Nếu ngày đó gió không ào qua khung cửa sổ Nếu ngày đó giọt nước mắt em không rơi lặng lẽ Thì cuộc đời không mang anh đến bên em Có lẽ giờ này đôi vai còn lạnh lắm.
Nếu một ngày gió ào qua khung cửa sổ Gió vô tình cuốn trái tim của anh đi đâu? Để riêng em nơi căn phòng hiu quạnh Tiếng lá ngoài hiên rơi xào xạc lá rơi.