Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Truyên ngắn : MONG MANH




      A… A… Nó hét toáng lên trước lớp với bao con mắt nhìn về phía nó ngạc nhiên và tò mò. Mắt nó tròn xoe lấp lánh như con mèo đen khi đứa bạn thân đưa gói quà nhỏ nhỏ xinh xinh với dòng chữ “Happy brithday”. Nó mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó…

     Trông nó cười thật hạnh phúc nhưng sâu trong khoé mắt nó có cái gì đó long lanh khó nói! Cả buổi học nó nghĩ lung tung thứ mà không thể tập trung được vào bài học trên lớp. Nó lẩm bẩm thầm cái chuông giảng đường hôm nay sao lười vậy?

      Tan học – cái nó mong nhất chiều nay cũng đến. 5h 45 phút, trời mùa cuối thu đầu đông không lạnh lắm nhưng cũng có cài gì khiến lòng nó se se lạnh. Nó lững thững bước một mình trên hè phố mà không có ý định về phòng kí túc xá bây giờ! Nó bâng khuâng, mơ màng nghĩ về tất cả những gì đến với nó trong suốt thời gian qua: xa xa – gần gần, buồn buồn – vui vui,… hoà trộn vào nhau tạo nên mớ hỗn độn trong lòng nó. Thế là nó xa nhà được 4 năm rồi từ cái ngày nó quyết định một thân một mình mặc kệ lời khuyên của ba má bảo học ở gần nhà cho tiện để chân ướt chân ráo vào Quy Nhơn học. Nó quyết tâm thực hiện ý muốn của mình là được bay nhảy ở bầu trời khác với bầu trời mà nó lớn lên quá đổi quen thuộc từng ngóc ngách với nó! Và thế là nó đi… Vào rồi nó mới thấy hối hận khi không nghe lời ba má, nó khóc suốt mấy hôm đầu, nó gọi điên thoại về nhà cho má như đòi nợ! Ba má nói hết lời, hết nặng rồi nhẹ để nó cố gắng ở lại học. Và nó cũng cố làm quen với mọi thứ xa lạ vì thương ba má đã hết lòng cho nó mà có bấy nhiêu nó cũng không làm được à. Mọi thứ rồi cũng quen dần với nó, một tuần, hai tuần rồi một tháng, ba tháng… trôi qua nó thấy mình có thể tự lập và sống tốt khi không có ba má bên cạnh.

      Cuộc sống sinh viên khác xa cái thời cắp sách đến trường, không là trường học mà là giảng đường, không là nhà nữa mà là kí túc xá, không là đứa nhỏ bạn cạnh nhà nữa mà là đứa bạn ở tận đâu Thanh Hoá – nói tiếng mẹ đẻ với nhau nhưng chẳng ai nghe trọn vẹn câu, trọ trẹ với nhau như là mới tập nói vậy (vì giọng nó Quảng Ngãi rặc ri nên khó nghe lắm và nó cũng khó nghe người tỉnh khác nói). Nó tự ái lắm khi bị mọi người chọc và nhái lại giọng Quảng của nó nhưng rồi cũng làm quen được giọng nói của mọi người và nó có thể nói mọi người nghe rõ giọng nó. Nó cũng làm quen với cách học đại học và lăn vào cuộc sống tươi đẹp nhất với những hoài bão và ước mơ của nó, của riêng nó mà thôi. Ước mơ được đứng trên bục giảng như thầy cô đã và đang đứng…

       Nó ước mơ là một cô giáo từ bé, mắt nó sáng lên khi thấy cô giáo duyên dáng trong chiếc áo dài truyến thống đứng trên bảng đen giảng bài. Bấy nhiêu thôi mà đã nung nấu khát vọng cháy bỏng là sau này nó muốn làm cô giáo! Và nó cố gắng, và nó đã đi được nữa chặng đường đi đến ước mơ ấy bằng việc nó đang là sinh viên năm 3 một ngành sư phạm, tương lai nó sẽ là cô giáo (nghe sao mà oai với nó quá!). Đó cũng chính là động lực thúc đẩy nó phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn đến giờ.

       Đi lang thang một mình như một kẻ mất hồn trong hoàng hôn nó thấy lòng buồn – một nỗi buồn lạ vô số tên mà không tên… Nó nghĩ đến sinh nhật hiện tại của nó, nếu là ở nhà giờ này nó đã đón mấy nhỏ bạn thân đến nhà cùng với gia đình nó dự một buổi sinh nhật vui vẻ và đầm ấm rồi. Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp lúc nó ở nhà thôi, bây giờ là sinh viên xa nhà, xa lũ bạn thân. Gìơ chỉ sinh nhật của nó và riêng nó thôi – một và chỉ một mà thôi. Nó thấy nao nao lòng, buồn da diết nhớ nhà, nhớ ba má, anh chị… nó bậm môi thật chặt nhưng sao dòng nước mắt thật nhẹ chảy xuống má nó. Mọi thứ trào lên trong nó không thể cản lại được những gì nó muốn giấu đi cho riêng mình mà nhất là về anh hiện lên trong ánh mắt nó, nó gạt mau dòng nước mắt như muốn gạt đi những đau thương đang trội lên dữ dội. Con tim và lí trí nó đấu tranh để loại trừ nhau, một thắng một thua! Nỗi nhớ nhà lại tăng lên, nó muốn bay về nhà ngay bây giờ nhưng xa quá… nó cần một cái gì gần hơn mà nó cũng có thể tin như một người thân vậy. Anh lại hiện về vẹn nguyên, rõ ràng trước nó như mọi thứ là hôm qua…

       Nó vào học mà có thể nói là “trắng tay”, không gia đình bên cạnh, không một nhỏ bạn thân nào, không họ hàng… không tất cả với nó. Nó thấy đơn độc, cô đơn nhất trần đời này! Và anh xuất hiện trong từ điển nhỏ nhoi của cuộc đời nó. Dịu dàng và mãnh liệt, êm đềm và choáng váng, chầm chậm và đột ngột… đó là những gì nó có thể nói về sự xuất hiện của anh. Lần đầu tiên trái tim bé nhỏ của nó lỗi nhịp khi thấy nụ cười tươi rói của một người con trai lạ hoắc lạ huơ nhìn nó. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, đôi chân nó như mọc rễ, nó muốn chạy, muốn trốn khỏi cái cảm giác ấy nhưng dường như có ma lực nào cứ kéo nó lại. Đêm về nó thao thức, nghĩ ngợi, bâng khuâng, như lạc vào một thế giới khác… Chuyện về nơi học mới, môi trường học mới, thầy cô mới, bạn bè mới…tất cả là mới. Nó kể về nỗi nhớ nhà của nó, về tất cả những kỉ niệm đẹp cho người con trai ấy nghe… Nó vui vẻ nói như trẻ nhỏ mong đến lúc được kể chuyện vậy, mắt nó long lanh khi nó tìm được một người luôn bên cạnh nó, luôn luôn lắng nghe mọi chuyện trên trời dưới đất của một cô bé từ vòng tay hơi ấm gia đình bỡ ngỡ bước ra đời. Sinh nhật đầu tiên ở đại học anh tặng nó chiếc gối ôm màu hồng – đúng màu nó thích nhất. Nó cười sung sướng tít cả đôi mắt tròn xoe. Đêm về nó ôm gối thật chặt như sợ mất của. Nó quen có người ấy như một sự thật hiển nhiên, như một chân lí. Một ngày không gặp nó thấy mình bị lạc lõng, bơ vơ lắm. Có lần anh về thăm nhà ba ngày nhân dịp 20/11, nó gọi điện như hét vào điện thoại, nó khóc như trẻ nít bị lấy mất món đồ chơi yêu thích vì cảm giác như bị bỏ rơi nó một mình. Nó sợ. Nó khăng khăng đòi anh ra với nó. Gặp lại nó mừng như tìm thấy món đồ chơi yêu thích và thân quen vậy! Và nó biết yêu…! Đó không đơn giản là một tình bạn thân bên cạnh nó lúc nó vui cũng như buồn mà còn nơi tựa, nơi nó có thể tìm thấy sự ấm áp như một người thân, mà còn là người nó cần. Và anh là anh của nó. Tình yêu bắt đầu với nó đẹp như giấc mơ vậy đó!

        Cuộc đời đâu ai biết trước chữ “ngờ”. Trong lòng nó nuôi bao hi vọng tốt đẹp cùng với anh nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng dường như gấp đôi lên. Anh đến với cuộc đời nó như một cơn mưa đầu mùa hạ mát lành thì ra đi cũng chóng vánh như vậy. Anh ra đi mà chẳng có lí do, nó day dứt suy nghĩ vì sao anh bỏ nó? Có phải nó làm gì có lỗi với anh? Có phải anh không cần nó nữa? Có phải và có phải…? Trong đầu óc nó đầy rẩy những giả định, nó tự hỏi rồi tự phủ định đi. Nó giày vò. Nó giận dỗi. Nó đau khổ với chinh nó. Cũng đã bao lần nó cố gắng tìm anh để biết lí do dù điều đó làm nó đau khổ hơn. Nhưng anh lẫn tránh nó, anh cắt đứt mọi liên lạc. Nó chới với mình nó. Nó khóc mình nó. Trước kia anh chiều chuộng, yêu thương, che chở nó bao nhiêu thì giờ nó lẻ loi, đơn độc bấy nhiêu! Và có như thế nào đi nữa thì anh cũng xa nó, xa thật nó rồi chứ không còn là những lúc giận hờn vu vơ anh trốn nó vài ngày nữa… Và nó chấp nhận sự thật đau lòng mà dù muốn hay không là nó mất anh!

        Nghĩ đến đó nước mắt nó rơi nhiều mà không thể ngăn nổi, nó mất anh gần một năm rồi! Nhưng hình ảnh anh còn đông đặc trong kí ức của nó. Thời gian mới xa anh thật nặng nề, khó khăn với nó, nó tập quên – quên một lời hứa hẹn xa xăm còn đọng lại, tập làm quen là không có anh bên nó lúc nó cần nữa. Giờ thì nó cũng quen với cuộc sống một mình nó, nó quay lại nơi khởi đầu lúc nó mới vào trường. Đôi khi nó nghĩ một mình và tự cười một mình thật chua chát rằng nó đang tự đánh lừa mình và dẫn mình đi một vòng tròn.

       Nó từng chán chường mọi thứ, việc học nó lãng dần và nó cũng quên đi ước mơ cháy bỏng từng một thời thiêu đốt tâm hồn nó. Khi con người ta đau khổ không còn tiếc gì nữa thì lúc đó người ta cần một nơi ấp ủ tâm hồn mình nóng lại hơi ấm của tình thương – đó là gia đình. Nó vác ba lô về nhà, tình yêu gia đình làm nó ấm lại, nguôi ngoa, xoa dịu tâm hồn, hàn gắn vết thương lòng đang chảy máu của nó. Nó chưa bao giờ thấy gia đình quan trọng với nó ngay lúc này. Nó oà khóc trong vòng tay má nó như đứa trẻ bị bắt nạt cần được má che chở và nó nhận ra nó còn trẻ con, trẻ con lắm lắm trong tình yêu bao dung của má nó. Nó tự hứa với lòng mình biết bao điều…

       Giờ với nó chỉ có gia đình là điểm tựa duy nhất và tin tưởng nhất. Nó cũng nhìn cuộc đời khác đi, nó đang cố hết mình biến ước mơ của nó thành sự thật ở một tương lai gần nhất. Nhưng trong thẳm sâu lòng nó vẫn có nổi đau không thể kín miệng, nó đang ngày đêm chôn chặt trong lòng. Nó nghĩ về anh, anh đã để lại gì trong nó? Là yêu thương? Hay là chút đắng ngắt trong ánh nhìn? Nó vẫn cứ phải bước tiếp, tương lai đang đợi nó phía cuối con đường. Nó thầm cảm ơn anh vì đã cho nó một chút dư vị yêu thương ngọt ngào lần đầu tiên trong đời. Là tình yêu mà cả cuộc đời này nó nhớ mãi…

        Nó lê bước trên con đường đê biển mà vô tình nó không biết con đường này anh và nó đã đi nhiều và rất nhiều, con đường tình yêu quen thuộc của nó. Ngày nào bàn tay anh nắm chặt tay nó, sánh bước bên nhau nói cười. Nó đếm từng bước chân trên biển như lục lọi những kỉ niệm xanh tươi về anh. Sinh nhật năm nào anh cũng cùng nó đi như thế như.Con đường từng thân yêu với nó đến từng bước chân giờ sao xa lạ và lạnh lùng quá! Yêu thương anh trao mỏng manh hơn màu khói. Cơn gió biển ùa vào mặt nó thật lạnh làm nó thoát khỏi quá khứ quay lại hiện tại. Hoàng hôn lưu luyến tiễn ngày đi để đêm len lỏi trở về. Nó vẫn muốn ngồi lại bờ biển để biển thầm hát khúc mừng sinh nhật nó. Món quà sinh nhật đó nó vẫn giữ, nó yêu quí hơn cả. Nó giữ lại như một giấc mơ ấm áp qua đi để luôn nhớ mãi sau này nó chẳng được nhận quà từ anh nữa. Nó tự chúc mừng sinh nhật mình như vậy! Gió mỗi lúc một mạnh, nó cố co mình thật nhỏ tìm hơi ấm cho chính mình. Có chiếc áo khoát đặt lên người nó ấm lạ, nó quay lại nhìn, bắt gặp một ánh mắt biết cười thật hiền nhìn nó… Biển vẫn lặng lẽ hát mừng sinh nhật nó…


                                       Tí Út
                            (Lê Thị Kim Ánh)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét