Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tản văn : XÚC CẢM




     “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm...”. Chợt nghe văng vẳng bên tai âm điệu lời một bài hát quen thuộc mà sao trong tim có nhiều xốn xang quá! Thời gian trôi qua mau, mau thật, còn nhớ ngày nào mới chỉ là một cô bé ngây thơ, lơ ngơ, lố ngố bước vào cổng trường đại học thế mà giờ đây đã năm cuối rồi! Sắp ra trường, sắp tự lập, sắp bước ra ngoài xã hội với bao bon chen, bộn bề của cuộc sống.

      Bốn năm, thời gian không phải là quá dài nhưng đủ để ta lớn hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Biết bao nhiêu suy nghĩ đã thay đổi, không còn nhìn đời với ánh mắt ngây thơ, màu hồng như ngày nào nữa. Giờ đây, ta nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ hơn và thấy được cái sự gồ ghề, gấp khúc của cuộc sống. Cuộc đời là đa sắc đa diện và chính cái quãng đời sinh viên này cũng là một phần vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

     Sắp xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè, xa cái tuổi nửa hồn nhiên ngây thơ, nửa trưởng thành chín chắn. Sẽ nhớ biết bao từng dãy bàn, lớp học, từng hàng cây, ghế đá sân trường. Nhớ biết bao những kỉ niệm đùa vui, nghịch ngợm của cái thời năm một còn quá ư trẻ con, ngây ngô. Rồi bây giờ đã qua năm tư với những bồi hồi, xao xuyến lạ. Một cảm giác gì đó tiêng tiếc, nhơ nhớ, bùi ngùi không gọi thành tên. Chợt quay đầu nhìn lại sao thấy tiếc nuối cái thời sinh viên quá! Một thời sinh viên sắp trôi qua sao vẫn thấy như mình chưa làm được điều gì, chưa sống hết mình rồi ngậm ngùi, tự hứa với bản thân phải sống thật tốt, làm hết khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cái thời sinh viên này!

      Ai cũng nói khi còn đi học là lúc tâm hồn được hồn nhiên, ngây thơ nhất, không phải lo nghĩ tính toán điều gì nhưng khi đã rời mái trường, bước vào đời thì cuộc sống ssẽ hoàn toàn thay đổi. Thôi thì, ta hãy sống thật tốt cho hiện tại để rồi hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Quãng đời sinh viên không phải là quá ngắn nhưng đủ để ta chuẩn bị cho mình một hành trang bước vào đời. Ở nơi này ta đã dần trưởng thành hơn cả về trí tuệ lẫn tâm hồn, biết suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống. Và đây cũng chính là những bước đầu tiên chúng ta bắt đầu tự lập, những bước đầu chập chững đi vào đời.

    Sẽ nhớ nhiều lắm về nơi này – mái trường Đại học Quy Nhơn, nhớ về thầy cô, bạn bè, nhớ tất cả những kỉ niệm của một thời sinh viên. Thời gian sẽ mãi mãi trôi đi và không bao giờ có thể quay trở lại nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đó, không bao giờ bị xóa nhòa bởi thời gian. Dẫu biết cái quy luật của cuộc sống là như thế, nhưng “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, vẫn sẽ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa...”.


                                 Lê Thị Hồng Diễm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét