Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tản văn : TRẢI LÒNG





       Tôi tự nhận mình là một người may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người khác bởi cho đến bây giờ, tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. 21 năm cuộc đời của tôi là bấy nhiêu năm khó khăn vất vả và bấy nhiêu tình yêu thương tôi nhận được. Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của ba mẹ mình mỗi ngày.
       Khi tôi còn nhỏ, ba công tác trong quân đội rất ít khi về nhà nên mọi việc đều chồng chất trên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Tôi là một đứa con khó nuôi. Ngay từ nhỏ và cho đến bây giờ tôi vẫn hay đau ốm.
Mẹ đã phải làm mọi cách để tôi có thể khỏe mạnh hơn. Lúc tôi lớn thêm một chút, ba công tác gần nhà có thể tranh thủ chạy đi chạy về giúp mẹ công việc nhà và chăm sóc chúng tôi. 
       Đến bây giờ, khi đã ba mẹ đã về hưu, khi tôi đủ tuổi để có thể tự lập thì ba mẹ vẫn luôn lo lắng chăm sóc chúng tôi như hồi nhỏ. Đôi lúc tôi cãi lại, tỏ ý không bằng lòng với ba mẹ, cho rằng mình đã lớn và có thể tự quyết định mọi chuyện nhưng sau đó, khi thấy nỗi buồn trên khuôn mặt ba mẹ, tôi hối hận vô cùng. Lời xin lỗi rất khó khăn để nói ra. Biết rằng chúng tôi mãi là những đứa con non nớt của ba mẹ. 21 tuổi, không còn là nhỏ nhưng chưa phải là người trưởng thành từng trải, mỗi bước đi của tôi luôn có sự dìu dắt âm thầm của ba mẹ trên chặng đường đời. Bạn có thể nói tôi rằng tôi dựa dẫm, nói rằng tôi hãy tự lập bằng chính súc mình, nhưng bạn cũng chớ quên rằng, mỗi khi bạn vấp ngã, tự đứng dậy, nhìn phía sau sẽ thấy ba mẹ la những người luôn dõi theo dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cổ vũ tinh thần bạn cho đến khi bạn đến đích, và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón bạn trở về. Không quá muộn để nhận ra điều đó nếu vẫn còn cơ hội. Tôi đã từng phạm những lỗi lầm nghiêm trọng nhưng sau khi trách mắng, ba mẹ vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả và hầu như không nhắc lại chuyện cũ, cho tôi cơ hội để xây dựng lòng tin với ba mẹ. Đó thực sự không phải là điều dễ dàng, nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của họ khi tôi đã vượt qua và thay đổi thì những nỗ lực của tôi hoàn toàn có ý nghĩa. Vết chân chim nơi khóe mắt, những nếp nhăn trên trán, nốt đồi mồi trên tay, tóc bạc và đen đan xen nhau... tất cả làm cho tôi đau đớn xót xa. Khi ôm mẹ, tôi như đứa trẻ ngu ngốc nghĩ rằng tại sao mình có thể nằm trong bụng mẹ và chui ra được để lớn lên, Ba mẹ đã cố gắng biết bao nhiêu để nuôi chúng tôi, cho chúng tôi có được cuộc sống đầy đủ như mọi người. 
           Tôi nhớ có một câu chuyện được nghe ở ngày Lễ Vu Lan khi đi lễ chùa với mẹ, kể rằng có một bà mẹ nghèo bị mù một mắt hàng ngày một mình bán bánh tần tảo nuôi đứa con traitrong một căn nhà rách nát. Đứa con xấu hổ, và anh ta đã bỏ mẹ ra đi tìm cuộc sống tốt hơn. Anh ta được đi du hoc và có công việc tốt, có một cô vợ giàu có. Một hôm bà mẹ tìm đến, anh ta cố tình không nhận ra và còn hắt hủi đuổi mẹ đi. Bà mẹ vẫn an lòng vì cuối cùng cũng thấy con mình sống tốt. Sau đó anh ta có hối hận và tìm đến ngôi nhà xưa nhưng mẹ đã mất, chỉ để lại cho anh một bức thư. Chính lúc này, anh ta mới biết tình yêu thương thầm lặng của mẹ, sự hi sinh lớn lao không tính toán để đổi lấy tương lai của con: Người mẹ đã hiến giác mạc của mình để con có thể thấy lại ánh sáng khi người con bị bệnh hồi nhỏ dẫn đến mù lòa. Đau đớn tột cùng, hối hận ray rứt thì cũng đã muộn. Khi nghe sư thầy kể đến đây tôi đã khóc. Giật mình nhìn xuống, nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn cài bông hông đỏ, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy mẹ đứng bên thế là mọi lo âu biến mất và dâng trào niềm vui ấm áp. Lúc đó, chỉ có một ước muốn là ba mẹ mãi mãi ở bên con.

       Đến bây giờ tôi vẫn nghe những bài mẹ hát tự thuở nhỏ như tình thương của ba mẹ dành cho tôi vẫn vẹn tròn như thế. Những bài ca về con chuột, con kiến và con ve hóm hỉnh vui tươi thấm sâu vào tâm hồn tôi, là giai điệu thân thương nhất mà tôi mãi mãi không quên. Mỗi lần mẹ nói: “Ba mẹ đâu thể ở đời ở kiếp với con được” là tôi lại sợ. Biết là một ngày nào đó điều khủng khiếp ấy sẽ đến nhưng không biết làm sao để ngăn chặn, chỉ biết trân trọng từng giây phút ở bên mẹ mà thôi. Mỗi ngày, tôi như đứa con nít hay đòi ôm mẹ, đòi mẹ hôn, tị nạnh với đứa em khi mẹ hôn nó và ôm chầm lấy mẹ để hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ mà nói yêu mẹ. Đó chính là phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Hạnh phúc ấy không phải ai cũng may mắn có được và tôi hi vọng có thể nắm giữ được hạnh phúc ấy mãi mãi.


                            Nguyễn Thị Minh Tuyền



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét