Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tản văn : HOÀI NIỆM




       Mới đây thôi, cô gái - sinh viên năm nhất vừa mừng vừa lo bước chập chững những bước đầu tiên của cuộc sống xa gia đình. Bố cô gái ấy vẫn nói: được vào học ở trường đại học là mình đã làm xong một nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời.

       Và giờ đây, chỉ một thời gian không lâu nữa thôi, cô gái sẽ đi hết một chặng đường dài trong nhiệm vụ quan trọng ấy của cuộc đời. Chặng đường ấy có buồn có vui, có những niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc bên bạn bè, thầy cô nhưng cũng có những giọt nước mắt rơi lặng lẽ khi cô gái tủi thân vì nhớ nhà, vì thương cha thương mẹ và tội nghiệp em thơ, và cũng có cả nhưng vui buồn của tình yêu đầy mơ mộng…

      Những kí ức của những tháng ngày ấy bây giờ sẽ là kỉ niệm, là hành trang để cô gái tiếp tục những bước vững vàng trên con đường dài bốn năm quãng đời sinh viên vui vẻ, thơ mộng và nồng nhiệt bên bạn bè, thầy cô, và cả ánh trăng vàng trên biển vào những đêm rằm. Từng ngày trôi qua cô gái trân trọng hơn những hồi ức đẹp, níu giữ trong tim, nơi vẫn từng ngày đập nhịp đập của những yêu thương và cả những lo toan của cuộc sống bộn bề.

      Tháng tám mùa thu, Quy Nhơn dịu dàng, e ấp và đầy xúc cảm… tháng chin, tháng mười và tháng mười một những cơn mưa trận bão vẫn làm nhói lòng những đứa con miền trung nghèo khó. Cô gái vẫn lặng lẽ dấu yêu thương vào trong suy nghĩ, vẫn nhẹ nhàng và trầm lặng bước giữa những lo toan học hành, thi cử… Chẳng mấy chốc hè lại gõ cửa thành phố biển này, dù đó là mùa của những oi bức, ngột ngạt,… nhưng cô gái chẳng muốn xa.

      Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không là ngắn. Cô gái đếm lẽ có, chẵn có những đêm thức trắng bên sách vở, giáo trình, bên những kiến thức cần tích lũy cho mình để có đủ hành trang bước tiếp bài ca sinh viên đầy ắp vui buồn.

      Nhìn lại chặng đường đã đi qua, cô gái mỉm cười. Năm nhất cô gái thấy bao gương mặt bạn bè non nớt ngây thơ. Năm hai, cô gái thấy mình thêm một tuổi, đã đủ nghị lục để sống tự lập, đủ bản lĩnh để che giấu nỗi nhớ nhà vào những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong cơn mơ ở đó có bố mẹ, có các em thơ ngoan hiền để rồi khi tỉnh giấc chỉ có môt mình… Tất cả, cô gái thu hết vào tim chờ ngày vỡ òa. Để đến năm tư, thật sự đã đến lúc ngày mai ta xa nhau rồi.

       Thời gian trôi lặng lẽ nhưng cuối cùng cô gái sắp đến cái đích mà mình cần đến. Khi ấy bạn và tôi không còn được bên nhau giữa bao kỉ niệm đẹp của một thời nồng nhiệt say mê. Rồi cũng sẽ đến ngày mai xa rồi, mai xa nhau rồi hãy cố thu hết tất cả vào trong tim và lưu giữ nó cho đến cuối mỗi cuộc hành trình cuộc đời, để rồi một ngày ta gặp lại nhau và nhắc lại những kỉ niệm xưa. Đó sẽ là những tháng ngày tươi đẹp nhất của chúng ta - cô gái nghĩ vậy và mỉm cười thật đẹp.


                             Hồ Thị Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét