Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tản văn : MẸ...




      - Bé ơi, con rảnh không? Mẹ nhờ con tí việc được không?

Nó nũng nịu chối từ:

- Con đang học, không rảnh mẹ ơi.


Sau câu trả lời của đứa con gái, mẹ lại âm thầm làm tiếp công việc của mình. Và nó cũng chưa bao giờ nghĩ mẹ nó vất vả như thế nào, chưa hề băn khoăn mẹ muốn nhờ gì.

     Dù đã qua tuổi 18 nhưng có lẽ nó vẫn còn bé lắm, vẫn nhõng nhẽo với mẹ như vậy. Nó chưa từng rời xa mẹ và cũng bởi mẹ cưng nó lắm. Chưa bao giờ nó đòi thứ gì mẹ lại không đáp ứng ngay, chỉ duy có một việc nó muốn đi học ở Sài Gòn mẹ lại không chấp nhận. Lí do đơn giản mà mẹ đưa ra là không yên tâm khi để nó rời xa mẹ. Nó theo học ngành mà bố mẹ muốn, giáo viên dạy văn. Vừa gần nhà lại là một nghề mà mẹ cho là nhàn hạ. Vả chăng, trong lòng nó vẫn thích đứng trên bục giảng nhìn những ánh mắt ngây thơ của lũ học trò. Nó yêu tà áo dài trong gió, yêu những cuốn tiểu thuyết dài dằng dặc. Vậy là nó có đủ nghị lực để theo đuổi nghề giáo viên.

       18 năm ăn học và năm thứ nhất của đời sinh viên êm đẹp, nó chưa bao giờ dậy sớm làm phụ việc gì cho mẹ. Nó vẫn nhớ một bài văn kể hồi học lớp 5, nó ríu rít như chú chim non kể tất tần tật những việc phụ Mẹ như quét nhà, nhặt rau, rửa bát (cái này thì nó nói dối, vì mãi khi hoc lớp 6 nó mới tập rửa)… và kết bài: “Em thấy yêu mẹ hơn và thấm thía được nỗi vất vả của mẹ”. Cô bé lên 10 ấy và cô bé 18 vẫn chỉ nghĩ có thế về mẹ. Cô bé vẫn được mẹ nuông chiều và làm mọi việc để con có thời gian học hành.

      Thế rồi một ngày oi bức cuối năm 1, trên đường đi học về nhận được tin mẹ bị tai nạn nằm viện, chợt chân tay nó bủn rủn và vội xuống xe bus quay ngược lại bệnh viện. Đợi xe bus hơn mươi phút mà nó thấy lâu kinh khủng. Trời nắng gắt, mắt nhạt nhòa chao đảo. Dù rằng bố nó nói mẹ không sao nhưng nó vẫn lo. Thấy mẹ nằm buồn thiu, chân treo ngược lên, máu thấm đỏ qua mấy lần băng trắng, lòng nó nhói đau. 12 giờ trưa, chỉ mỗi mình nó ở lại viện với mẹ. Nó khuyên mẹ gắng ăn để uống thuốc nhưng chỉ nghe tiếng thở dài của mẹ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ. Nó biết lòng mẹ bây giờ không nghĩ về cái chân bị thương kia.

       Rồi ròng rã ba tháng trời, 2 giờ sáng nó phải dậy phụ bố làm tất cả những việc mà trước đây chỉ một mình mẹ làm, 4 giờ sáng xuống chợ bán, 6 giờ vội vã tới trường học, trưa về lo cơm nước cho hai đứa em. Bố còn phải làm việc để chuẩn bị ngày hôm sau ra chợ. Nó vẫn gắng chịu khó làm tốt mọi việc để mẹ khỏi lo lắng. Ngày hôm đó nó phải đi học cả ngày, 6 giớ tối lò mò về tới nhà. Nhà cửa bề bộn không ai dọn, tiếng đứa em trai khóc rộn. Tai nó ù, ngồi tựa lưng vào cánh cổng. Mẹ ơi! Nó thèm có mẹ ở bên lúc này. Mẹ ở nhà, nhà cửa luôn tinh tươm, cơm nước đầy đủ, tiếng cười rộn rã. Nhưng mẹ vẫn ở viện, nó khóc nghẹn không nên lời. Phải, cho tới lúc đó nó mới biết thương mẹ. Cho tới khi ấy nó mới biết mẹ đã vất vả chừng nào vì gia đình. Và chỉ cho tới bấy giờ nó mới biết mẹ quan trọng với nó như thế nào.

       Học kì đó, điểm nó sút hẳn. Và đến tận bây giờ, khi nó đã là sinh viên năm cuối, mẹ nó vẫn ân hận mãi. Giá mà mẹ không nằm viện thì con đâu bị điểm thấp như vậy. Giá mà mẹ ở nhà thì nó đã được điểm tổng kết cao hơn. Nhưng mẹ ơi, nó không trách mẹ và thương mẹ hơn. Nhờ có lần đó nó mới biết được nó thương mẹ như thế nào và mẹ quan trọng trong cuộc đời nó ra sao. Học hành như thế nào là lỗi tại nó thôi mẹ ạ.

       Tối, hơn 10 giờ đêm nó mới về tới nhà. Mệt nhoài, nó leo lên giường nằm. Mẹ phải dậy từ 2 giờ sáng nên đi ngủ từ sớm nhưng nghe tiếng nó về mẹ vội dậy, thấy phần cơm cho nó vẫn còn nguyên.

- Con ăn mì tôm trứng hay gì để mẹ làm nghen, chắc giờ ăn cơm không nổi rồi.

       Nó thấy mình bé lại dù đã là cô gái 22 tuổi. 
Mẹ vẫn thế mẹ ạ, dường như với mẹ con gái không bao giờ lớn. Dường như với mẹ con cái là trên hết.

        Mẹ cấm cản nó quen anh. Mẹ sợ nó khổ. Mẹ không muốn nó đi đâu rời xa mẹ. Nó giận mẹ, nhưng lại yêu mẹ hơn. Với anh, nó yêu bằng cả con tim. Với mẹ, mẹ là cuộc sống của nó. Nó vẫn yêu anh vụng trộm Mẹ à. Nhưng nó đã hứa không bao giờ làm Mẹ buồn vì nó. Nó sẽ không rời xa mẹ khi chưa được mẹ cho phép.

         Chiều buông ánh nắng nhạt nhòa sau hàng tre. Thứ ánh nắng hiu hắt, le lói mà nó không bao giờ thích. Đơn giản là vì một ngày đã sắp hết. Đơn giản là vì nó không thích câu nói “Mẹ già như chuối chín cây”... Đơn giản là vì nó sợ ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy bóng dáng thân thương của mẹ. Dù nó chưa bao giờ nói yêu mẹ nhưng mẹ nó hiểu… Vì mẹ là mẹ của nó. Vì trên đời này không có thứ tình cảm nào sánh ngang với tình cảm mà mẹ dành cho nó.


                                     Trần Thị Mỹ Thương




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét